Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2021 08:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:40
1. Mỗi sớm mai khẩn xin Đức Chúa Trời của con oai nghi cả thể,
Sự vĩ đại Ngài còn đến đời đời lấp lánh ánh bình minh soi qua thân con thấp bé.
Xin Chúa cứu lấy dân tộc con trong hoàn cảnh điêu linh, chết chóc!
Cho người dân thấy đây là quyền năng của Ngài trên muôn vật, họ được sống sót.
Khá ngợi khen Đấng yêu thương và công bình tuyệt đối,
Ngài sẽ phạt nhưng Ngài cũng nương tình giảm nhẹ!
Môi non con ca ngợi Ngài và nỉ non cầu vấn,
Xin tấm lòng bé nhỏ bụi đất đây động đến lòng Ngài mà dang tay cứu vớt!
Ôi, Chúa ơi! Còn đâu những giây phút thờ phụng hát tôn vinh nơi nhà thánh?
Còn đâu mỗi Chúa Nhật tung tăng em bé hớn hở ngợi khen Ngài?
Khi dịch lệ kéo về trù dập, nó đi như vô hình, nó đến như không,
Một siêu vi mà làm nhân loại khiếp sợ, còn Ngài là Đấng cầm giữ được nó, lẽ nào họ quên?
Xin mở mắt họ, xin thứ tha và cho họ có cơ hội ăn năn!
Cũng như con là vật thọ tạo đầy ác gian, xấu xa cũng trở về bên Chúa nguyện cầu.
Thế giới bình yên khi Ngài phủ che bóng Thiên Thượng ngọt ngào, dịu mát,
Trái đất hoang tàn khi tất cả quay lưng Cha Thánh, sẽ nếm cay đắng, nóng hừng.
Xin hồn con quỳ xuống ngai bệ của Ngài mà đổi lấy bình an cho nhân loại!
Rồi Ngài cũng sẽ huỷ diệt nhưng Ngài sẽ chọn tay đánh lưới người, những con gặt đáng tin cứu họ.
10. Chúa ơi, tin lành chưa lan khắp đất,
Nguyện ý Cha được thành toàn và tốt đẹp nhất!
Người ơi, hãy ăn năn, tin nhận và trông cậy Ngài, trong đời sống,
Thần Thánh Linh Ngài ơi, chỉ cơn gió của Ngài thôi, bệnh đau nào cũng hết khi lòng họ chịu quay về ngôi ân phước, với tình yêu.
Một mình con chưa lay được lòng của Chúa,
Xin còn bao nhiêu thánh đồ nài xin Ngài mở lối!
Hy vọng sẽ là màu xanh, không phải màu đen và khăn trắng,
Ước mơ con nhìn thấy hoà bình, trật tự là màu hoan ca, khen ngợi Chúa.
Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi ân điển cao sâu,
Sự lớn lao Chúa tầng trời đã tỏ tường, còn muôn dân đang chờ Ngài nơi thấp bé.
15. Nhưng ý Chúa tất cả là trên hết,
Chúng con đây sấp mình xuống nguyện cầu.
Sự vâng phục là điều Chúa ưa nhìn thấy và lòng Cha vui biết bao!
Sự cảm thông và tha thứ kẻ ác chúng con muốn như Cha từng dạy và hồn chúng con hoan ca nhường nào!
Chúa ơi, dịch lệ đến, nhà nhà điêu tàn, nơi nơi than khóc!
Con trẻ kia, từng đứa đói meo, gia đình ly tán, thảm cảnh rên la.
Thế giới loài người đã biết Chúa mà chưa tôn thờ,
Song còn cơ hội nào chăng cho họ, xin ý Cha an bài để họ biết Ngài mà phụng sự.
Qua trận đại dịch, con người mới thấy mình vô cùng gian manh, yếu đuối và bất toàn,
Chỉ có Chúa – Đấng toàn năng siêu việt, đời đời, từ trước và vô cùng, Đấng nắm quyền tể trị mọi sanh linh, vạn vật, Ngài thành tín, yêu thương và y nguyên.
20. Dịch không là gì với Chúa, con biết chắc chắn vậy,
Song ai cần Chúa thì Ngài che chở, bảo ban, Chúa rõ chúng con đã thế.
Sự ương ngạnh của loài người lẽ nào như thời trận Đại Hồng Thuỷ?
Lẽ nào lòng đá không thay bằng thịt hiểu được chân lý Chúa ban ra, nên đau điếng, chết chóc vì trận dịch?
Lòng bé nhỏ con xin trải ra lót cho nhân loại,
Thật xót xa khi tang chế kéo liên hồi, đóng kín lại an sinh.
Ôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh xin dủ nghe lời bộc bạch!
Kìa, ngày mai Chúa đến trời lộ ra ánh bình minh, bóng đêm bệnh tật xua đi, rõ lời Chúa phán.
Kinh thánh không xê dịch chút nào, đã tường minh và ứng nghiệm lời tiên tri,
Ngày kinh khủng ấy, thật đáng kinh hoàng dễ sợ, chính xác Chúa ta sẽ tái lâm, gần và thật gần rồi!
25. Hỡi, lỗ tai khôn khéo, hãy nghe, hỡi loài người chết dần trong u mê tội ác, thờ hình tượng, bao phù phép, bao tệ nạn đau thương!
Hãy nghe lời Chúa, hãy hoà thuận với Ngài, con loài người sẽ thông minh sáng sủa, lòng thiện lại, tôn Chúa là Vua của đời mình, chẳng quyền năng nào qua Chúa, làm gì có khóc lóc nghiến răng!
Bởi thế, Chúa ơi, lòng loài người trẻ dại lắm, không đáng để cho Ngài phải bận lòng,
Xin bỏ qua tội vạ họ và con, vì chính Chúa mới có quyền tha thứ, xin ấp ủ chúng con trong lòng Ngài, và rồi điệp khúc thánh ca vang.