Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 13:42
Thôi nhé, đừng cười như loài hoa hải ngoại
Để trăng lên em ngự chốn chị Hằng!
Thượng Đế đã cho em đôi mắt yêu thương
Này tất cả những gì trên cơ thể
Ngọc ngà em nâng độ tuổi đến kim cương
Em đi trong vùng lụa sang giàu
Hãy rủ lòng thương tha nhân đói rét
Ngôi hoa hậu nào xin thơm gót em qua!
Em nói làm sao cho bình yên thế giới
Em cười làm sao cho nhân gian quên nỗi khổ chia lìa
Ôi, em có quyền gì cao sang tuyệt diệu
Ngoài tình yêu và chỉ biết yêu thương!