Kính tặng anh Mộng Châu
(thay lời chị CTTNNL)

Xuân em hơ hớ như đào non,
Chàng đã thương thương muốn kết hôn.
Từ ấy xuân em càng chín ửng,
Ngày ngày dệt lụa bến sông con...

Chàng đã với ai đi tới “bỏ”
Cau trầu, lễ vật ở nhà em.
Me em nhận gả không đòi cưới,
Thấp thỏm em mừng được tấm duyên.

Từ ấy sao chàng không trở lại?
Vuông tơ em dệt đã gần xong...
Mấy lần đổi lá, dâu ngoài ngõ,
Mấy lượt mong chàng, chàng biết không?...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]