Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Tuý tâm ca
1
Nguyệt cười lửa cháy đằng xa
Nheo nheo mắt nhắm sơn hà ngả nghiêng
Tiếng đồng lũ
Khúc hát giao
Rồng xoay nửa cánh rừng sao
Chập chờn gió lụa bến hào lạnh tanh
Cây lúc lắc
Trăng lay chiếc lá
Đá sụt sùi
Bóng ngả đường tơ
Rêu xanh trải bước vườn mơ
Trêu con cóc đỏ bơ phờ dáng ai
2
Mắt rồng xanh
Vành môi mỏng
Mênh mang một thửa hương trong
Trao tay khăn lụa bên dòng nước lay
Trăng cười nửa mảnh trăng say
Bên bờ đá muộn vẽ mày ngắm hoa
Lòng xao xát
Bước đi chẳng dứt,
Bụng cồn cào
Ray rứt hương đau
Tay ôm nửa mảnh trầm sâu
Nỡ ra cánh bướm bên cầu lắng trôi
3
Cười khúc khích
Vỡ vành môi
Trăng rơi đáy giếng ôm rồng ngủ yên
Duyên chửa đến
Chạy tìm quanh quẩn
Đốt đèn hoa
Cắt móng tay chơi
Móng tay nghiêng ngả phận đời
Mọc lên thành nấm ảo vời mộng du
Thổi chút bụi
Quét trăng rơi
Trăng cười nửa miệng ngắm đời trổ hoa.
4
Hương sơn động
Tiếng chuông rơi
Chiều lãng vãng
Bóng thần chơi
Ai đi theo bước sông trôi,
Ai ngồi thổi sáo bên đồi nắng lay
Một một bước
Vung tay rơi đổ
Giọt rượu tràn
Khoé miệng đắng cay
Tay che ngang nửa chân mày
Miệng cười gió lộng nửa bầy kiến bu
5
Cắt mạch máu
Rưới trăng thu
Ai đem rải dưới sương mù
Một bầy quạ trắng gật gù hét la
Đầu lúc lắc
Mảnh hồn sa
Xé sao nửa tấm da ngà
Vẽ thành sông núi đêm tà toả hương
Tiếng om khẽ động
Đứt nữa dòng sông
Trăng cười một tiếng lông bông
Đứt hơi lăn ngã bên dòng nước trôi
6
Chân nhịp nhịp
Rượu nổi trôi
Bềnh bồng xanh chín con ngươi
Trào lên miệng suối cắn người lang thang
Tiếng súng đạn
Nổ tràn lan
Nào hương khói
Giữa vườn hoang
Dành nhau ngọn gió bên đàng gió bay
Lá liễu vàng
Hoa tuyết đỏ
Xanh xao bóng nhỏ lần mò hạt rơi
7
Bụi đường bám mảnh trăng rơi
Trôi qua ghế đá khóc người bạc phiêu
Nửa mùa thu
Còn nửa mùa thu
Hoa rơi rớt rụng che dù lá bay
Sương đẫm ướt
Bóng hoa gầy
Thương rồng run lạnh chân mây
Buông dòng tóc muộn cuốn trời đáy khe
Gió thổi nhẹ
Tan nát mây che
Mây che đổ ngã lưng đè cát rơi
8
Trăng thấy buồn
Đêm nay cởi áo
Áo nâu sồng
Đem cất trong rương
Tô môi trăng mở miệng cười
Ai say một chút duyên đời lạnh băng
Đường có rộng
Thênh thang chắn bước
Thoại sơn hầu
Ôm đá óc eo
Tay ai ôm đá lưng đèo
Rồng xanh nằm ngủ bóng trèo lá khô
9
Tiếu nguyệt ôi, ôi ôi tiếu nguyệt
Mảnh trăng tròn ai bẻ làm đôi
Nụ cười cũng vỡ tan thôi
Gửi người gió hú bên trời ráng đông
Ăn ăn uống uống
Ngủ ngủ nghê nghê
Bình thường kiếp sống lê thê
Bóng người khách lạ đi về nẻo hoang
Trăng lẳng lặng bỏ đi ẩn nấp
Nấp làm sao trong vắt thuỷ tinh
Xoa đầu chỉ biết lặng thinh
Tháo hình nộm cũ soi mình ngẩn ngơ
10
Dưới ngọn đèn
Mờ mờ ảo ảo
Dưới đài sen
Trắng trắng đen đen
Bóng ai má lúng đồng tiền
Cầm trăng đi dạo chân đèn dế kêu
Thiên cấm sơn
Núi cao đứng đó
Suối Thanh Long
Khắc khoải đường mơ
Mơ mơ nữa gánh chè thơ
Nằm chờ đợi mãi ăn nhờ lá thu
11
Vạn vách đá
Bảy đường tu
Con kỳ nhông
Tìm mãi bóng
Bóng mình đã mất từ lâu
Kỳ nhông khóc ngất lạc đầu nắng khô
Quanh núi sập
Cửa ba thê
Chân tay bối rối tóc thề
Bước đi không nỡ bước về kéo chuông
Núi bà gắn một cây che
Che mây thiếu gió che đò thiếu sông
12
Tiên bay ném đá xuống đồng
Chồng lên núi gió mở lòng gió bay
Đường sơn động
Gập ghềnh tiếng khóc
Suối vân tuyền
Róc rách đường tơ
Cây xanh sao để bóng mờ
Thuyền chèo ngược nước hững hờ gió rơi
Tam thập động
Bóng trăng chơi
Ngọc trong đá cuội im hơi
Rồng xanh dấu kín mảnh đời quạnh hiu
13
Mạch máu chảy
Tiếng tim kêu
Rồng xanh bay giữa gió chiều
Tóc mây rời rụng cánh diều hạc rơi
Vấn vương có nửa chừng thôi
Bôi dòng chữ nhẹ bôi đời ráng pha
Lục nhị đảo
Trôi trôi nổi nổi
Nước giang hà
Nổi nổi trôi trôi
Chín con rồng mãi khóc thôi
Rửa dòng nước mắt khóc đồi lãng du
14
Tay mâng mê
Một dòng chữ nổi
Miệng mỉm cười
Trăng nổi hờn ghen,
Ghen dòng nước lũ bùn đen
Bạc tờ giấy cũ quen ngồi quạnh hiu
Lắc lắc lắc
Ba tiếng đồng reo
Bói người nửa quẻ trăng treo
Duyên dài phận lẽ chân mèo dáng khô
Thả dây kéo mãi hương đèo
Vướng nhằm gỗ mục mây trèo ngỏ sau
15
Thiên lý mã
Vượt dòng sông
Ôm lòng những mãi chờ mong
Nghe chim hú gió nghe lòng gió bay
Đi tìm một mảnh trăng say
Hỏi người bên đó trăng này ở đâu
Nhắm mắt lại nhìn trăng bên đó
Ánh chiều hoang trăng đỏ vành môi
Trăng ai sao nở nụ cười
Bên bờ lau dại bóng người hoá thân
Một lòng ôm mãi trăng rơi
Chìm theo đáy nước thả đời lang thang...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên ngày 09/05/2007 22:10
Cảm ơn người viết đã khéo lựa chọn ngôn từ , khiến người đọc hiểu được những gì mà nó muốn nói . Chúc người viết nhiều sức khỏe & luôn gặp may mắn trong đời . BTDN