15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi kvh vào 02/03/2009 23:32

1
Mưa dầm dã
Ướt cả hồn hoang vắng
Gió vụng về
Ru ngủ những cơn mê
Xót xa đưa
Ở hai đầu nổi nhớ
Rớt tan tành
Theo những hạt mưa

Đã chín kiếp
Vẫn ngồi đây níu kéo
Ngóng từng giờ
Từng cơn bụi mưa qua
Để rong rêu
Trên mí mắt mờ xa
Rơi lả chả
Theo tiếng lòng ai oán

Mưa vẫn về
Trong lòng ai băng giá
Giữa dòng đời
Hoang lạnh với cô liêu
Ngồi vỗ về
Theo năm tháng buông trôi
Một ảo ảnh
Nằm ở đâu xa lắm ...

2
Trên vách lạnh
Tay sờ rêu chóng bám
Một hình hài
Ngày đó thật xa xôi
Chín ngàn năm
Tôi vẫn mãi nhìn tôi
Môi héo lạnh
Tay dật dờ tím ngắt

Cánh hoa xưa
Khô héo tự lâu rồi
Tôi vẫn ép
Vào hồn tôi chút nhớ
Ru khe khẻ
Từng lời thơ cánh lá
Tôi vội vàng
Nên cắn lở nhằm môi

Xót xa đau
Một giọt máu giữa đời
Đọng trên môi
Những hững hờ mưa lạnh
Giữa đêm tối
Tôi nhìn tôi trên vách
Lòng ngở ngàng
Nghe năm tháng dần trôi ...

3
Hang huyệt động
Gió đìu hiu
Tháo lồng ngực
Mở con tim
Khóc người chín đợt trầm luân
Khép mi mắt lại như gần như xa
Trăng chiếu dọi
Mảnh hồng hoa
Lung linh sóng vỗ ngân hà
Kêu hồn trở lại nhạt nhòa khói mây
Dưới làn hương
Con tim rực sáng
Bên mạng bàng
Sóng đổ hồng hoang
Đưa tay gom lại ngàn dâu bể
Phủ xuống hồn em một chút thương

4
Gió rít lên
Ngàn mây lá đổ
Tiếng ngân vang
Đổ vỡ đất trời
Cơn xoáy sâu
Chìm trong đáy mắt
Cuối chân trời
Ẩn một vết thương
Rung rung đau nửa làn hương
Nghiêng nghiêng lá rụng vô thường nỡ hoa
Không gian tím
Nến vàng chín ngọn
Tim bồi hồi
Hồn ngẫn ngơ tan
Thương em một mối tình mang
Chín ngàn năm đợi hai hàng đá lay

5
Hôn em trời đất lặng yên
Nửa bờ môi dại nửa viền trăng sa
Lượt là gió thổi đồi ma
Nghe nghiêng nghiêng nặng buồn thương đứng ngồi
Chắc chiu manh áo bên đời
Sầu ơi đóng lại gương đời trống không
Một hạt nước
Rơi xuống dòng sông
Bên sông con sóng buồn trông rã rời
Chín ngàn năm đợi
Cách nửa bàn tay
Hồn ơi có biết tình say ngở ngàng ...

6
Tiếng chuông rung
Vung cây kiếm gỗ
Chín ngàn năm
Hơi thở ngập ngừng
Lá rơi khắp bốn phương trời
Rung rinh động đá
Đất trời ngã nghiêng
Trầm mình hạt nước thanh thiên
Vỡ bờ hy vọng trắng miền ảo hư
Cơn gió cuốn
Xoay vòng trời đỏ
Ướt bàn tay
Run rẩy cơn mơ
Buồn con mắt đứng bơ vơ
Hương trầm đáy gối lòng ngơ ngẫn lòng

7
Để trái tim
Trở vào trong ngực
Hơi thở dài
Cuộn mảnh hồn sa
Cay cay đôi mắt nhạt nhòa
Gom bao nổi nhớ cuộn tà áo bay
Khép tiếng chuông
Khép ngày sầu muộn
Khép hồn thơ
Chôn tận đáy trời
Trên bàn chiếc kiếm im hơi
Chín ngàn năm cũ lặng lời cuối mơ

8
Trời đất tối
Mịt mờ mắt lệ
Gió mù sương
Che mãnh hồn say
Cuối hồn con suối lung lay
Chập chờn tiếng khóc tiếng cười ngã nghiêng
Một chiếc bóng
Dật dờ bay
Chín ngàn năm mãi nằm say
Quanh tà áo lộng sương dày lối đi
Bờ lông trắng
Lặng chìm hóc suối
Tà áo xanh
Phủ kín chân mây
Rung rinh hơi thở vần xây
Nhạt nhòa huyệt lạnh hương gầy lá rơi

9
Tuyết bay khắp bốn phương trời
Chân chim run rẩy bóng ngưới rẩy run
Đứng lặng im nghe rơi mắt ướt
Tiếng cười ròn cười chín ngàn năm
Hai chiếc bóng
Giữa trời mây
Chín ngàn năm vẫn còn đây
Trồng cây lãnh nguyệt trồng hàng lá khô
Trên vách núi
Chữ đề đẫm máu
Dưới chân đồi
Đá vẫn còn kêu
Thương người chín đợt trầm luân
Nhắm mi mắt lại hương vầng tỏa bay

10
Tuyết rơi
Lửa cháy
Hương ảnh vầng xoay
Thương em chín ngọn nến vàng
Ôm em chín sợi tơ vàng rẩy run
Đá rơi
Trời đất ngã nghiêng
Lòng tê lạnh cứng tình ơi có buồn
Ôm em trong ngọn lửa hồng
Yêu em trong những chập chùng khói mây
Hoang liêu còn lại
Chôn mối tình say
Đêm đêm trăng rọi tìm hai bóng hồ ....