Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Tuý tâm ca
1
Tháp cao chín cửa tầng mây
Bóng người nằm ngủ ôm giày trống không
Rơi hạt ngọc
Giữa dòng sông
Có con cá lặn theo dòng
Tìm viên ngọc dại lăn vòng đáy sông
Hoa cười hé nụ
Trăng ngủ vườn đông
Nghe hơi thở nhẹ cuối dòng
Bắc cầu vũ trụ thả lòng cát trôi
Đêm tỉnh giấc
Thắp đèn sao
Đàn kêu một khúc tiêu dao
Châm trà mặt ngọc cánh đào toả hương
2
Nhấp ly rượu
Hớp chung trà
Chân theo bướm lượn vườn hoa
Bay qua bên đó ngật ngà khói say
Sắp bàn cờ
Trên phiến đá
Xoay xe mã
Dưới vườn hoa
Sơn hà ngủ giấc nam kha
Lồng tay cát bụi trăng tà cháy khô
Con rít nhỏ
Bò phất phơ
Bò vào đáy huyệt ôm mơ
Mở tà lụa trắng ơ thờ dáng mai
3
Chiếc xương sọ
Giữa hương đài
Hương chất ngất
Vết chân nai
Tay cười ôm lấy mưa bay
Tháo giày cởi nón ôm ngày lênh đênh
Hạt mưa nhỏ
Bóng thuyền quyên
Tiếng cười bên đoá sen nghiêng
Trong sen mặt ngọc gió điền mảnh thơ
Cuồng ca tuý vũ
Tắm dưới mưa bay
Nằm trên bải cỏ ngắm mây
Bay qua một nắm mộng đầy khói sương
4
Tiếng cười
Tiếng nhạc
Tiếng rượu tiếng bia
Đầu lay chân nhảy loay hoay
Tiếng người cuối gió khói đầy nhạc rung
Cười khúc khích
Mảnh môi hồng
Phì phà ngọn gió giữa đồng sương rơi
Cười vui nước mắt rơi rơi
Vung đuôi vẩy nhịp hương đời tím nhan
Đập ly rượu
Vổ chiếc bàn
Mơn mang gò đảo vườn soan
Dật dờ tay lạnh tiếng đàn héo khô
5
Ai ngồi câu cá bên sông
Thả lòng đáy nước theo dòng lá trôi
Chân thả lỏng
Nước long đong
Lạc hoa tịch tịch (hoa rơi lặng lẽ)
Sương gió vừng đông
Đầu ghềnh một bóng qua sông
Vớt bèo non dại góp lòng thảnh trôi
Dưới sông chiếc bóng gấp đôi
Nửa vầng hư ảo nửa vầng ảo hư
Yên khai lan diệp (mùi hương lan diệp)
Ngạn giáp đào hoa (hoa đào ở gần bờ)
Nụ cười theo nhịp sóng pha
Hoa rơi man mác ánh tà phong bay
6
Tiêu dao nửa bước
Qua cánh rừng thu
Lá xanh rơi giữa sương mù
Nghêu ngao câu hát bóng vù vụt bay
Sau đám trúc
Giữa rừng cây
Hai chiếc bóng
Dưới trăng say
Thò tay mở nắp mây bay
Kéo ra cầu ván bóng dày khói sương
Kẻ chạy trước
Kẻ đuổi theo
Sông ngân rải bóng hương treo
Vẩy đuôi vung kiếm chân trèo đá khô
7
Qua chợ nhỏ
Ngó hoa ngó cá
Vào vườn bông
Nhìn cỏ nhìn chim
Nhìn tay bắt cá lìm bìm
Nhìn chân đi dạo bóng chìm ngã nghiêng
Tiếng khúc khích
Ở trong đêm
Có con cá nhỏ run lên
Ngậm viên đá cuội ngở hòn ngọc rơi
Trăng rão bước
Đá nằm chơi
Thở hơi thở nhẹ cuối đời
Mênh mang đất đổ đá dời cuối sân
8
Hoa lục lạc
Lá thầu đâu
Chân vui theo nửa nhịp cầu
Trăng vui rơi xuống chân lầu ngủ yên
Cơn gió cuốn
Bước chân nghiêng
Dạt dào mưa đổ thuyền quyên
Phủ dài bóng tối để thuyền lững lơ
Môi tím lạnh
Bóng vờn hương
Mưa rơi lác đác bên đường
Tiếng kêu nhè nhẹ phủ trường mộng du
Tiêu dao nửa khúc đàn thu
Gió say lá đổ sương mù lạnh căm
9
Rừng rủ lá
Phất trần gõ nhịp
Bóng theo hoa
Chân ngủ đường mương
Gió gieo ngọc nữ thoa hương
Ghé về động đá đêm trường khói rơi
Hai cây cội chúm đầu thủ thỉ
Con cóc vàng ngủ kỷ dưới hoa
Ngủ say quên cả trăng tà
Quên mưa đổ lệ quên ta ngậm ngùi
Khoác áo trắng biến thành tiên nữ
Khép chiếc hài thả mảnh cầu rơi
Cầu rơi gieo quẻ duyên đời
Vung tay bắt lá để lời gió bay
10
Cô áo trắng
Hái quả chanh
Chanh xanh nước đổ môi mềm
Rơi trên đảo mộng ôm thuyền đắm say
Thân thong thả
Má ngất ngây
Đi quanh hồ nhỏ ngắm mây
Ngồi bên ghế đá soi ngày lặng im
Tiếng chuông trong lá
Tiếng mỏ trong sương
Tiếng mơ vọng tưởng đêm trường
Tiếng vui dào dạt mở đường khói bay
Đêm say ôm mảnh trăng lay
Nụ cười nở nhuỵ trắng mày bướm rơi
11
Chao mảnh nước
Bóng hồ vơi
Rong rêu bò giữa mảnh đời
Hoa rơi trăng rụng chân người duỗi ngang
Không trông những cảnh điều tàn
Không nghe gió thổi hai hàng lệ rơi
Không lời nói giữa rừng dơi
Chân say vui mãi bóng đời lặng câm
Trêu lá cỏ con bò nằm ngủ
Giởn dòng sông cá duỗi chân nghiêng
Vui vui một mảnh sầu riêng
Mở đường trăng dọi theo miền lãng du
Bóng dơi bay giữa sương mù
Đắp mây che gió gật gù lá chanh
12
Đi vòng quanh
Lắc lư cây cỏ
Ngó thiên thu
Nhóp nhép miệng buồn
Xoay viên đá cuội trăng nghiêng
Bò theo suối đỏ ôm viền đá rơi
Thả chiếc nón
Giữa dòng trôi
Treo câu hát cũ bên đồi
Chôn thanh kiếm gỗ dưới hồ gươm say
Tay vạch lá
Miệng hôn hoa
Nghiêu ngao khúc hát trăng tà
Đỏ con mắt hạc đỏ tà áo khua
13
Bức tranh động
Giọt mưa rơi
Máu xanh loang lổ phận đời
Xoay vòng gió rụng bóng người ngẫn ngơ
Ba tạng sách
Một chữ không
Vui theo trăng nước giữa dòng
Đưa bè cát bụi trắng lòng quạ kêu
Tháo dây xích
Mở đường mây
Trao đầu kề dưới gốc cây
Mắt môi cổ thụ bóng dày lá rơi
Con sông xoay ngã phận đời
Nửa vòng ký ức bạc lời gió khua
14
Hoa tuyết rụng
Lá sầu đông
Núi xa một dải mây hồng
Móc cần câu nhọn lấy hòn ngọc rơi
Một trăm đường đi
Một con đường đúng
Một ngàn trăn trở
Một bước thong dong
Thân quay chiếc lá lòng vòng
Trăng nghiêng chao đổ một dòng lệ rơi
Xoè bàn tay
Nắm hương nắm gió
Theo con đường cắt cỏ ngậm hương
Chim bay vổ cánh miêng trường
Mỏi chân nằm lại bên đường thở ra
15
Con nhộng nở
Cái kén rơi
Hạt tuyết nhỏ
Mịt mù khơi
Đi trong tuyết trắng chơi vơi
Gở màng khăn mỏng ngắm đời quạnh hiu
Dừng chân lại
Cà phê quán vắng
Cúi thấp mình
Nhặt hạt ngọc rơi
Rơi rơi tuyết đổ quanh người
Xếp vòng chân lại ngó người giá băng
Tiêu dao tuyết ngủ ngoài sân
Đốt vòng lửa đỏ thắp lòng cỏ rơi...