94.56
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi kvh vào 28/04/2007 04:22, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi kvh vào 18/04/2008 22:15

1
Đoạn trường đáy mộ chôn hoa
Sao rơi trăng lạnh hương ngà gió lay
Chân sũng ướt
Tiếng quạ rơi
Bức tường vách
Nhạt màu môi
Tiếng kêu khẽ đụng chân đồi nhạn bay
Ai than vãn giữa đêm khuya khoắc
Ai chờ mong một chút mây trôi
Mây trôi thờ thẫn hương rơi,
Đổ dòng máu lệ nhạt đời quạnh hiu.

2
Quạnh hiu đáy mộ xuân tàn
Ôm hòn đá cuội ngỡ ngàn bóng ai
Đêm nằm sấp
Dáng mảnh mai
Đoạn trường nửa mảnh trăng phai
Rớt vào đáy mộ hôn người giá băng
Đông phong khởi, (Gió đông nổi lên)
Đoạn trường rơi
Rơi rơi một chút hương đời
Mắt nhìn bóng dáng mỉm cười đáy sông

3
Hai con mắt
Tám bàn tay
Đứt hơi thở nhẹ
Cắn người ngủ quên
Ngủ quên mãi để đời trôi chảy,
Máu ruột mềm ai thổi làn mây,
Trăng say cuốn mãi vòng tay
Đá lăn lóc khóc thương ngày biệt ly
Ly cách biệt
Hoa lau nước vũng
Gió hiu hiu cắt đứt thịt da
Da trôi giữa chốn phồn hoa
Dật dờ vai lạnh nửa tà áo rơi.

4
Tóc rụng đổ
Mảnh sầu vơi
Mắt nhìn vách lạnh ngắm đời lạnh tanh
Ba con cọp
Nửa bức tranh
Cọp vờn trăng lạnh hoa rơi
Xanh xao mắt rụng tóc người cuối sân
Duỗi bàn chân
Đụng bờ lá thắm
Co bàn tay
Đụng nắp hòm xây
Lung lay thở nhẹ mây bay
Khóc người cuối phố bước đầy ngõ hoang

5
Xuân với ai
Bên bờ đào lý
Cắt ruột mình
Nói tiếng thương anh
Ruột dư để giữa bàn tay,
Bàn tay thõng lạnh ruột già rớt rơi
Nửa nụ cười
Ôm choàng giấc mộng
Cọp khóc buồn
Mắt thủng tường rơi
Hương rơi chân níu mảnh đời
Xoa tay gió lạnh bụng rời rã đau

6
Hoang lương một cõi
Trời biển ngập tràn,
Vấn vương ai để bên đàng gió bay.
Phong lôi thuỷ
Phù dung tan tác
Cửa động buồn
Rêu phủ bờ vai
Thương ai một kiếp hương đài
Nằm trong huyệt lạnh ôm dài vết thương
Chiu chắc mãi kéo dài khúc ruột
Nhớ thương thương, thương nhớ nằm chơi
Trăng soi nửa kiếp sầu vơi
Cột buồn cau đỏ ngó người đáy sông

7
Chín khúc sông ôm tròn mộ đạo
Trôi dật dờ nửa mảnh tóc rơi
Trôi trôi nửa mảnh hồn trôi
Lạc bờ đá cuội ôm đồi ngủ say
Ba con cọp
Nửa bàn tay
Ôm lá đổ,
Chắn tường vây
Cọp con khóc mãi đêm ngày
Mở buồng phổi nhỏ ngó ngày quạnh hiu.

8
Đêm lặng yên
Hồn tàn lưu lạc
Bước chân đi thờ thẩn đáy khe
Mộ xoay tay mở tay đè
Quay vòng cỏ úa cát lồng hạt rơi
Hạt rơi rơi chín tầng mây
Sương dày cây ngả bên người ngả nghiêng
Bay cao một chút ưu phiền
Nằm trên đọt lá để phiền đổ rơi.
Đêm thoát xác
Ánh trăng run rẩy,
Thắt giây tơ quanh cổ nằm chơi.
Ôm giây hôn mảnh trăng rơi
Vượt dòng lá thắm tìm đời lãng quên

9
Chặt ngã cây
Đào lòng đất
Đêm khuya khoắc
Giữa rừng phơi
Chân rung một nét hương rơi
Sẹo dài dấu vết mở đời mộng du
Hai tám năm đếm hoài chẳng hết
Vết sầu đau nỡ miếng thịt dư
Thịt dư cửa động trăng phơi
Bò con rắn nhỏ khóc ngoài cửa hang

10
Thuyền đỏng đảnh
Vết trăng tàn
Mưa rơi đáy núi sắp hàng quạ kêu
Ngồi chờ khách
Dưới gốc đồi
Theo con đường cũ khóc đồi lạnh tanh
Mây gió lộng
Mảnh trời xanh
Lêu lêu con bướm bên mành
Cắn nhằm đá cuội ngỡ cành phượng rơi

11
Đâu đó đó đầu ai xoay trở
Rũ tóc bay nghiêng ngả vần thơ
Tóc bay theo gió thẫn thờ,
Gieo cầu đất đỏ khóc bờ đỏ đen
Phi bạch mã
Bước đường quen
Lầu xanh gõ nhịp hương đèn rớt rơi
Rũ tay áo
Bay bay đáy suối
Tháo chỉ hồng gắn hạt châu rơi
Châu rơi nghiêng ngả phận đời
Nhìn con cọp trắng liếm hoài dấu chân

12
Treo tấm hình
Nhìn hoài cửa mộ
Cắt bàn tay
Ngó mảnh gương soi
Hoa đào in bóng giếng khơi
Nhởn nhơ cặp vú bên trời gió đông
Tay cầm búa
Chân bước rong
Gõ tường vách cũ tìm dòng nước trôi
Ai lai vãng bên hồ hiu quạnh
Bóng đài sen cọp gối hạt buồn
Nếm hoài hạt đậu vấn vương
Tắt đèn chờ đợi ưu phiền lãng quên

13
Sơn lâm khách (Người rừng núi)
Bắt cọp vàng
Cọp nằm vỗ bụng khóc vang
Khóc đời cô quạnh khóc hàng lá khô
Sương đổ xuống
Đường dài cổ mộ,
Bóng trăng xa
Thay đổi màu hương.
Đoạn trường đứt ruột vấn vương
Đêm sâu ác mộng bên giường lẳng lơ

14
Tiếng đàn chim hót ai kêu
Trời khoan khoát rộng bóng kiều diễm xưa
Mở cánh trà
Thay đổi bóng,
Khép cửa động
Nuốt sầu vơi
Soi mình trên vách nằm chơi
Khạc dòng máu đỏ ngó người giá băng
Thoa chút phấn
Đổi quần hồng,
Hoa rơi rớt lệ để dòng nước trôi.

15
Khách đường xa
Ôi khách đường xa
Lạc lòng ôm mãi bóng ma
Thương con cọp nhỏ bên tà áo đen
Ngựa quay mãi về con đường cũ
Hình hài bay lên chín tầng mây
Nụ cười gắn hạt mưa bay
Ôm đôi mắt đỏ ôm giày gót hoang
Thôi đã định
Đoạn trường một kiếp
Không đường về cọp mải mê say
Mê say giấc ngủ ban ngày
Đêm chờ trăng đến sương đầy huyệt ma.