Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Tuý tâm ca
Đăng bởi kvh vào 04/09/2007 20:04
1
Đêm tối đen
Bước chân lặng lẽ
Sáng tạo nào cũng đến lặng câm
Rừng hoang sơ
Ôm bước chân thầm
Mây ngái ngủ
Gió nằm đáy suối
Gom bao chữ
Vẫn còn mất lối
Nói nhiều lời
Vẫn một tiếng không
Kéo giây trong
Giổ giấc thiên thần
Trong thầm lặng hương trầm cất tiếng
2
Ý bay bay
Chữ say say
Lời gió thoảng
Giữa ngàn mây
Tim đau giày vặt hương gầy
Môi khô chân lạnh vui bầy quạ non
Tất cả đều đã cũ
Như những giấc mơ son
Xáo qua xáo lại viên tròn
Làm nên ảo mộng thả hòn đá rơi
Tuyết rơi sương lạnh
Tìm mảnh trăng vơi
Thuyền buồn cất cánh ra khơi
Tìm nơi bến vắng tìm lời nhắn ru
3
Hương trong cánh lá
Bóng giữa rừng cây
Đêm dài phủ lấp bàn tay
Tiếng cười cô quạnh giữa bầy sói hoang
Nắm ánh sáng
Giữa bàn tay
Giữ âm thanh
Trong đáy mắt
Hương tàn tóc đổ
Gió thoảng mây bay
Sương lam ám khí tỏa say
Nghe trong giá lạnh tiếng giày đóng băng
Sao giăng buông tiếng lặng cười
Tim gầy đáy huyệt bóng đời khói tan
4
Hoa sơn động đá
Một bước lang thang
Đi tìm cái mới
Nhìn lại vườn hoang
Mưa rơi dầm dã đêm tàn
Sao khuya ướt lạnh hai hàng đá rơi
Rung rinh khe suối
Dồn dập bờ môi
Hồn theo cánh lá chơi vơi
Thả dòng máu đổ suốt đời nhạn bay
Leo lên đồi cao
Dìm sâu đáy suối
Tóc vương một mảnh hương xông
Chìm trong khói lạnh cánh hồng vãnh môi
5
Cát sông Hằng
Hoa đáy huyệt
Hòa máu đỏ
Chế vành môi
Chế con tim nhỏ thắt thoi
Ôm trời gió lộng chế người mộng mơ
Tim xoay trở nụ cười quỷ ám
Nhíu mắt nhìn đôi cánh bay bay
Thiên thần khói lạnh mưa say
Đọng thành hạt nước trên cành lá mơ
Ôm ấp mãi
Hạt nước trôi
Ngàn tay níu kéo hương rơi
Vứt lòng rũ áo ôm lời đắn đo
6
Đúng hay sai
Tim đau nhức nhối
Nên hay không
Cỏ cắn bên đường
Tay che nhạn lạc mây vần
Dắt hoa đi dạo bên đầm nước trôi
Nhìn vật tạo
Giữa sục sôi
Đam mê chín đỏ ngọn đồi
Cắn tay chảy máu giổ đời giá băng
Thương cánh gió
Ngó bâng khuân
Gõ đàn một tiếng trầm luân
Dật dờ mắt lạnh tóc trần thả bay
7
Ngàn vạn sợi
Tơ giăng liễu rủ
Buộc mây buồn
Trói những đam mê
Thập thò mắt đỏ đường khe
Chơi trò cá lặn ôm bè lắng trôi
Hải đường sóng vỡ bờ môi
Ôm tranh nằm ngủ giữa đồi gió hoang
Đêm chao cánh yến
Rổn rảng tiếng oanh
Cát vàng ai đổ chung quanh
Lần mò hạt nấm bên vành trăng nghiêng
Thoa thoa giấc ngủ triền miên
Đoạn trường hoa rụng chân đèn bướm rơi
8
Gom giàn lửa
Đốt tan sạch tội
Đốt mộng mơ
Đày xuống trần gian
Đi trong sa mạc hoang tàn
Nghe sao rơi rụng bên đàng sói kêu
Tiếng gió hú
Tiếng thần kêu
Tiếng loa đổ vỡ mây chiều
Tiếng chim xao động bóng kiều thoảng bay
Tan giọt lệ
Tan giàn cây
Tiếng mưa dìu dặt hương lay
Mộng về động đá tim gầy trổ bông
9
Một giọt nước
Ôm tròn vũ trụ
Một mầm xanh
Gói mảnh hương bay
Lắng trầm phủ lấp trời mây
Vừng quang sáng dọi xuân đầy gió đông
Con rắn nhỏ
Bò quanh túi áo
Nắng linh lân
Xuống tận đáy hồ
Thiên đường rủ bóng nước xô
Hai hàng cột lạnh bên bờ gió tây
Con rùa bò mãi chân mây
Cắn bờ mộng ảo gót giày ảo hư
10
Hạt cát đỏ
Bóng thiên thư
Bước chân sa mạc trầm hư
Xương rồng ủ lạnh đêm mù gió khua
Tiếng thì thầm
Tiếng bò vách đá
Lời nói đầu
Vằn vặt tâm ma
Rắn bò hai ngỏ mưa sa
Đêm run rẩy rụng nửa tà áo đen
Sâu thăm thẳm
Đêm sâu thăm thẳm
Vềt thương dài mở mắt nhìn xa
Tiếng “om” rơi giữa sơn hà
Sao bay chợt tắt bóng ngà khỏa thân
11
Tiếng cười vang rung rinh cánh lá
Gió sụt sùi hôn bụi hoa lau
Vầng trăng ai đổ vườn sau
Ngâm chân đáy nước để sầu lắng trôi
Nhạc trong bờ đá
Thơ giữa đường khe
Hở hang câu hỏi bên hè
Triết nằm đổ ngã hoa đè lá rơi
Gật đầu con rắn nằm chơi
Thiên thu vạn kiếp hoa dời cội hoang
Mộng tím đỏ
Gió vườn soang
Lạc đà cất bước đi ngang
Ôm em bé khóc hai hàng cỏ khô
12
Nhạc là chi
Thơ là chi
Đời ôm giấc ngủ xuân thì
Hồn rời rã nụ trăng ghì bóng mây
Tình yêu duỗi nắng
Hạt cát nằm trông
Bắt con nhện cái long đong
Thả lòng gõ nhịp hỏi vòng cát đưa
Tên hề nằm ngủ dưới mưa
Người yêu bắt cá rặng dừa khói lay
Bóng tây hồ tên hề nhìn ngắm
Lầu ông hoàng ôm bóng người yêu
Mộng về ung khói trời xiêu
Trăng vàng mắt đỏ ngó chiều lững lơ
13
Cài nút áo
Giữa rừng thưa
Tên hề triết lý đong đưa
Ôm chân hạt tóc bóng vừa tỏa bay
Màn kéo lên
Đàn bò nhảy múa
Tên hề ngồi
Vẽ một bức tranh
Người nằm tóc xỏa chung quanh
Rún vàng rung động một bầy bọ leo
Vạn lưu bất trú
Một chiếc thuyền reo
Thanh thiên đổ gió lưng đèo
Giam vòng ngọc úa giữ mèo cuối đông
14
Vào khe nước
Bắt con cá lội
Leo lên đồi
Nắm trái hồng tươi
Tường vi gió ngủ mưa rơi
Bắt con cọp dại nửa đời ngủ hoang
Điều răn viết đủ mười hàng
Con đường chánh đạo rộn ràng bát phương
Đứng đầu gió
Ngắm tòa ngục thất
Chui xuống giường
Tìm mảnh xương thô
Đầu đường một cánh hoa khô
Cười lăn gió loạn vổ mồ lạnh băng
15
Đi về đâu
Con đường tròn ngỏ
Nhìn chân trời
Trời đã mất trâu
Trông xa chút phép nhiệm màu
Khép càn khôn lạnh bên lầu máu đông
Thiên đường mất bóng
Địa ngục long đong
Trần gian nổi một đóa hồng
Trôi đầy đáy suối những dòng hét la
Nhật nguyệt cười nằm trên nằm dưới
Gió rộn ràng nằm dưới nằm trên
Mắt nhìn một cuộc tái sinh
Mộng rùa bò mãi bên đình hương lay ...