Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 20/10/2024 04:49
Cơn mưa đổ xuống hiên nhà
Mẹ tôi chạy thóc đã qua mấy mùa
Giật mình đang lúc ngủ trưa
Rọt rơi đánh thức lũ cua trong đầm
Chổi nào mẹ để góc sân
Gạt vào vải bạt khi cần mang ra
Mẹ ngồi lưng tựa góc nhà
Quạt to như thể chiều tà có dông
Hạt khô thì đậy vào nong
Bao nhiêu thóc ướt mẹ hong trước nhà
Mưa như là đuổi bà già
Chỉ cơn một lúc mẹ ta buồn lòng
Ngọt ngào như nước mưa trong
Khi khô nứt nẻ lúa đồng phất lên
Đừng mưa khi thóc phơi nền
Mẹ tôi trằn trọc suốt đêm gió lùa