Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Ngọc Hoàng
Đăng bởi canhcuarooc vào 12/07/2017 16:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/07/2017 16:06
Uốn mình đi giữa không gian
Bóng hình nghiêng ngả cho tan buổi chiều
Triền đê có một cánh diều
Chăn trâu cắt cỏ liêu xiêu mái đình
Khóm tre như thấy tự tình
Vì nghe tiếng sáo mà mình ngả nghiêng
Hồn như lạc giữa thiên nhiên
Cánh cò mượn gió chao nghiêng sáo diều...