Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 07:28
Tu m’as parlé de vice en ta lettre d’hier
Le vice n’entre pas dans les amours sublimes
Il n’est pas plus qu’un grain de sable dans la mer
Un seul grain descendant dans les glauques abîmes
Nous pouvons faire agir l’imagination
Faire danser nos sens sur les débris du monde
Nous énerver jusqu’à l’exaspération
Ou vautrer nos deux corps dans une fange immonde
Et liés l’un à l’autre en une étreinte unique
Nous pouvons défier la mort et son destin
Quand nos dents claqueront en claquement panique
Nous pouvons appeler soir ce qu’on dit matin
Tu peux déifier ma volonté sauvage
Je peux me prosterner comme vers un autel
Devant ta croupe qu’ensanglantera ma rage
Nos amours resteront pures comme un beau ciel
Qu’importe qu’essoufflés muets bouches ouvertes
Ainsi que deux canons tombés de leur affût
Brisés de trop s’aimer nos corps restent inertes
Notre amour restera bien toujours ce qu’il fut
Ennoblissons mon cœur l’imagination
La pauvre humanité bien souvent n’en a guère
Le vice en tout cela n’est qu’une illusion
Qui ne trompe jamais que les âmes vulgaires
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 07:28
Có 1 người thích
Trong thư hôm qua em đã nói với anh về hư đốn
Hư đốn không bước vào những mối tình cao thượng
Nó không hơn một hạt cát trong biển khơi
Đáy vực xanh chỉ một hạt xuống thôi
Chúng mình có thể huy động trí tưởng tượng
Làm nhảy múa giác quan trên đổ vỡ của thế gian
Làm căng thẳng thần kinh đến cực điểm
Hay đầm hai tấm thân ngập ngụa trong bùn
Và buộc chặt vào nhau trong cái ôm duy nhất
Chúng mình có thể thách tử thần
Khi kinh hoảng răng mình va lập cập
Thì bình minh mình có thể gọi hoàng hôn
Em có thể thần thánh hoá ý chí hoang dại của anh
Anh có thể như hướng về bàn thờ quỳ gối
Trước cặp mông của em mà sự cuồng nhiệt của anh nhuộm máu
Tình ta vẫn sẽ tinh ròng như một trời xanh
Mặc cho hết hơi lặng câm há miệng
Y như hai khẩu pháo lăn kềnh
Kiệt sức vì yêu xác thân bất động
Tình mình thế nào vẫn thế vẹn nguyên
Chúng mình hãy làm cao quý tim anh
Nhân loại đáng thương thật nghèo tưởng tượng
Nên hư đốn chẳng qua chỉ là ảo tưởng
Chỉ lừa được những tâm hồn tầm tầm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2019 11:27
Thư em nói hư đốn với anh,
Tình cao thượng hư đốn không thành.
Trong biển nó không hơn hạt cát,
Một hạt xuống thôi đáy vực xanh.
Trí tưởng huy động bởi chúng mình,
Làm căng cực điểm đến thần kinh,
Giác quan múa trên thế gian vỡ,
Ngập trong bùn hai thân đắm mình.
Cái ôm duy nhất buộc chặt thân,
Chúng mình có thể thách tử thần,
Khi kinh hoảng răng va lập cập,
Bình minh có thể gọi hoàng hôn.
Em thánh hoá ý hoang dại anh,
Anh quỳ gối hướng về bàn thờ,
Trước cặp mông em anh cuồng nhiệt,
Tình ta tinh ròng như trời xanh.
Mặc cho há miệng hơi lặng câm,
Như hai khẩu pháo ngã kềnh lăn,
Kiệt sức vì yêu thân bất động,
Tình mình vẹn nguyên như mọi năm.
Hãy làm cao quý trái tim anh,
Nhân loại đáng thương nghèo khó khăn,
Hư đốn chẳng qua là ảo tưởng,
Chỉ lừa những tâm hồn tầm tầm.