Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 03:40
Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette.
Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé,
Roses pâles d'amour qui couronnent ta tête,
S'effeuillent chaque été?
Leurs tiges vont plier au grand vent qui s'élève.
Des pétales de rose ont chu dans le chemin.
Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve
Se faneront demain!
Mets-les dans une coupe et toutes portes doses,
Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts,
Nous verrons l'agonie amoureuse des roses
Aux râles de parfums.
Le grand jardin est défleuri, mon égoïste,
Les papillons de jour vers d'autres fleurs ont fui,
Et seuls dorénavant viendront au jardin triste
Les papillons de nuit.
Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane.
Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur.
Belle, sanglote un peu... Chaque fleur qui se fane,
C'est un amour qui meurt!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 03:40
Vườn đầy hoa ta hãy vào để hái
Người đẹp ơi em có biết bao nhiêu
Đoá hồng vàng hồng nhạt của tình yêu
Tô điểm đầu em hè sang lại rụng?
Trước gió to thân cây hoa ngã xuống
Những cánh hoa rơi lả tả đầy đường
Người đẹp ơi hái lấy những bông hoa
Vì giấc mơ hoa nay mai tàn úa
Đặt hoa vào và ra cài then cửa
Nhớ ngày qua lòng buồn bã héo hon
Sẽ thấy hoa thân thuộc vàng úa
Trút hương thơm khi tàn úa rụng rơi
Vườn rộng vắng những bông hoa độc đáo
Khiến bướm vàng đi nơi khác tìm hoa
Và từ nay trong vườn đâm vắng lặng
Có bướm đêm lui tới mà thôi
Trong phòng tục phàm hoa hồng tàn lụi
Hồng của ta lần lượt tàn phai
Người đẹp ơi, hãy dừng đôi chút nghẹn ngào
Khi hoa tàn là tình đang chết đi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/06/2019 10:23
Ta vào hái vườn đầy hoa,
Người đẹp có biết bao la hồng trà.
Hồng vàng tình yêu nhạt nhoà,
Tóc em tô điểm sang hè rụng rơi?
Gió to cây hoa uống cong,
Đầy đường lả tả cánh hồng rụng rơi.
Người đẹp ơi hái bông hoa,
Vì hoa mơ ước nay mai úa tàn.
Cài then cửa đặt hoa vào,
Lòng buồn nhớ lại ngày nào, héo hon.
Sẽ thấy hoa quen héo mòn,
Khi tàn úa rụng không còn hương thơm.
Hoa độc đáo vắng trong vườn,
Bướm vàng đi nơi khác, đường tìm hoa.
Từ nay vườn vắng lặng qua,
Bướm đêm lui tới trên hoa thôi mà!
Phòng tục tĩu, hoa hồng tàn,
Hồng ta lần lượt đau càng nhạt phai.
Người đẹp ơi, chút nghẹn ngào,
Hoa tàn tình cũng đi vào chết thôi!