Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Có một chiều anh lạc bước đến đây
Trước cổng nhà em hoa tím giăng đầy
Như thể gió cũng cùng anh hồi hộp
Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay.
Em sẽ nghĩ hẳn là do mùa Hạ
Đã làm anh lú lẫn hết cả rồi
Muốn vào thế mà sao không gõ cửa
Lại cứ thì thầm câu thần chú "vừng ơi..."
Nhưng cửa vẫn mở ra như cổ tích
Em như mây bất chợt đến bên chiều
Để ai đứng tương tư đầy trong ngực
Có câu thần chú nào thay thế được lời yêu!
Em không hiểu hay cố tình không hiểu
Hoa tím nhà em giờ đã biết hẹn hò
Xin đừng bảo đấy là do mùa Hạ
Khi ngọn gió kia chẳng còn thổi vô tư.
Xin đừng bảo đấy là do mùa Hạ
Nói yêu em nên làm má em hồng
Anh cứ nghĩ nếu thật do mùa Hạ
Nếu em chối từ, nắng có thất tình không?