Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 06:47
Này em, nếu có về nơi ấy
Hãy tránh cơn mưa rớt cuối ngày
Đừng nghe gió nói lời than thở
Tôi vô tình, tôi chẳng biết thương ai.
Vẫn biết mùa đông nào chẳng lạnh
Một mình em lặng lẽ lối đi về
Có tình yêu không thể nào nói được
Chỉ thấy trong lòng cứ đau tái đau tê.
Ước có thể đưa em về lối ấy
Dịu dàng trao ấm áp một vòng tay
Xin đừng hỏi vì sao không thể
Kẻo có người không ngủ đêm nay...