Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 07:04
Tình yêu ấy biến anh thành hạt cát
Ước gì em đã chẳng hoá Mặt trời
Thiêu đốt anh ngày ngày bỏng rát
Biết đâu là những khô khát khôn nguôi.
Tình yêu ấy biến anh thành đá tảng
Như vô tri vô giác đứng bên đời
May mắn quá, trái tim này không chết
Vẫn còn mơ sống lại thuở yêu người.
Tình yêu ấy biến anh thành đất nẻ
Nơi mênh mông chỉ có dấu lạc đà
Em làm sao biết điều gì âm ỉ
Khiến xương rồng gai góc vẫn đơm hoa.
Rồi đêm xuống, em về bên kia núi
Để lại bao nhiêu rát bỏng nơi này
Xin chỉ có giọt sương này rất mặn
Như chút tình không thể nói ai hay...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 22/04/2016 00:39
NGỌC PHÁCH
Hoá ra hạt cát anh vẫn chưa tìm được ánh sáng
Để thấy em đang bị thiêu đốt chốn Mặt trời
Rắc lửa bỏng có thể làm anh tan chảy
Hạt cát anh có thể hoá thành hơi.
Hoá ra đá tảng anh không thấy em chính hạt nhân
Đang cuộn cuồn những vòng quay nguyên tử
Em giữa đời anh với đôi mắt thật gần
Phát tiết những tia yêu sát thương anh trong đêm giá lạnh.
Trốn đất mẹ ư đáy dung nham em đã vùi lấp
Tự kỷ hà nào hạt cát anh lại phơi mình trên tấm lưng ong
Cùng em nghe hồn đêm gào rú
Mà anh vẫn rên rỉ tựa gai rồng đâm kiệt chút nhựa hoa.
Đêm đã mãi ở lại giăng màn cho cát lòng đá tảng
Ta hợp hoan rút nhựa nguồn từ phía bên kia quả đất
Lớp lớp tầng lò nham đỏ chớp mắt hồn triệu năm hoá thạch
Hai ta một thể xác tấm linh hồn
Tròn Linh khí
Được giải phóng thành ngọc phách.