Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 06:46
Phải vì em sẽ mặc áo mầu hồng
Nên xuân mới thẹn thùng đến vậy
Anh cứ ngỡ xuân đến lâu rồi đấy
Anh chỉ là đến sau.
Nhưng xuân chẳng hồng được như áo em đâu
Nên chỉ biết gửi nắng bên thềm cửa
Rồi như anh, xuân thập thò trước ngõ
Đợi chờ em bước ra.
Em hãy cười cho hoa lại là hoa
Để nắng không đổi sang màu héo úa
Và thần Amor sẽ không keo kiệt quá
Tiếc anh một mũi tên.
Hãy bước ra và nhặt nắng bên thềm
Mở rộng vòng tay đón mùa xuân ào đến
Dẫu mũi tên của thần Amor vẫn còn nguyên vẹn
Thì anh đã tương tư...