Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Gia Ninh » Lớn lên (1962)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 05:39
Kính tặng viện chống lao Trung ương.
Trong phòng bệnh nhân hấp hối
Đời người chiến đấu từng giây
Cuộc sống bên ngoài sôi nổi
Thời gian đi những bước dài.
Bóng ai trên giường quằn quại:
Anh đau, ho từng cơn dài
Máu đỏ bỗng trào kinh hãi
Hơi tàn mấp máy đầu môi.
Ngồi bên giường anh theo dõi
Xót lòng lứa tuổi hoa niên
Chị cảm thấy mình đau nhói
Thương người chiến sĩ đảng viên.
Nhớ xưa ra vào vùng địch
Nằm gai nếm mật đêm ngày
Anh về là Đảng về đây
Xóm thôn xây thành du kích.
Hòa bình cờ bay nắng sáng
Anh đi khắp nẻo núi rừng
Ngày đêm sương gió công trường
Tuổi xanh quên mình dâng Đảng.
Nhìn anh đang thoi thóp thở
Mà đôi mắt vẫn yêu đời
Tim anh đang trào máu đỏ
Mà nguồn sống vẫn bừng sôi!
Chợt nhớ bao lần Đảng dạy:
Con người, vốn quý vô ngần!
Cô gái thân hình mảnh dẻ
Vội vàng đưa tay nhỏ bé
Tiếp máu tươi truyền bệnh nhân!
Bên anh đang hồng nhựa sống
Chị vẫn ngồi canh đêm chầy
Nghe máu trong mình chuyển động
Vui nhìn người bệnh ngủ say.
- Nơi đâu đỏ trời cách mạng
Cuộc sống vươn mình lên cao!
Ở đâu có bàn tay Đảng
Lòng người trong sáng như sao!