Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Gia Ninh » Lớn lên (1962)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/04/2011 02:19
Ngày xưa, khi đời còn đóng ngõ
Cửa sổ nhà ai lộng gió bốn phương?
- Ta bước ra đi, vắng những con đường
Tình nhân loại, khóa chân trời góc bể.
Ngày xưa, đời còn đóng ngõ
Mặt trời xa đã sáng rõ mặt người
- Ta bước chân đi: hang tối, bóng dài
Lòng thao thức bình minh hoa sáng đỏ
Ngày xưa, khi đời còn đóng ngõ
Thuyền thơ ta lướt dạt sớm chiều
Tư tưởng chim va ngọn thạch tiêu
Nghìn suối tuôn sông, không cửa bể!
Ngày mai,
đời ta thênh thang mở ngõ
Mười năm bão tố
Gió reo, đất nước chuyển mình
Ta bước lên năm tháng trưởng thành
Trong tư tưởng vàng tươi ánh lửa
Nón ngoài đồng nôn nao ngậm sữa
Tủ sách đời bừng nở ý xuân xanh
Mở rộng từng trang tươi mát hòa bình!
Ngày nay, vườn đời ta mở cửa
Hồn thơ lên đón ánh mặt trời
Cao tiếng chim ca, sáng rực mắt người
Sau giấc ngủ dài đêm tỉnh thức
Ta hát vang khua đất trời hậm hực
Tiếng đau thương còn lẫn tiếng vui cười
Rầm rập nhân gian chân bước còn dài
Nhưng tin tưởng ngày mai đã thắp
Triều cách mạng gầm vang bão táp
- Ta bước lên cao, bốn bể tràn người!
Ngày mai,
Ngày mai, thơm mùa xuân nhân loại
Đóa hoa đen không mọc giữa đất cày
Sóng lúa đại dương vàng rực tháng ngày
Bao nhà máy nông trường xua nước độc
Bao thành phố chọc trời trong sa mạc
Hồn ta theo tên lửa xa bay
Chân ta đi: tàu hỏa đêm ngày
Đi mãi mãi không hết ga nhân loại
Đi mãi mãi không hết đường thời đại
Cờ trưởng ga phất đỏ đến mai sau.
- Ta lớn lên, trán đụng các tinh cầu!