Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 13:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Gia Ân vào 09/04/2018 20:59, số lượt xem: 689

Mười một tháng đã trôi qua
từ lúc tôi vừa bước vào quãng đời mới của mình
quãng đời mà tôi đã từng ao ước
nơi có hoa
có tự do
và có nụ nười.

Tôi rời gia đình
khóc thầm đêm đầu tiên
dưới lớp chăn kín
bao nhiêu nỗi buồn giấu sau ánh mắt
trào tuôn mấy đêm liền.

Theo đuổi đam mê
điều muôn người ao ước
nhưng ai nào ngờ
hoá ra những điều làm ta chùn bước
chẳng là gì nếu ta chẳng dám mơ.

Nếu không định giữ mãi tính cách đó
tại sao bây giờ bạn vẫn sống chung với nó
nếu không định thay đổi dòng đời
sao bạn không xoay buồm xuôi gió.

Ngày mai là một ngày không bao giờ tới
với một người không chấp nhận đổi thay
ngày mai mãi mãi là xa vời
với một người sợ hãi những đắng cay.

Khi nơi đó không còn kim chỉ nam
tất cả bạn cần là một phương tình cảm
gửi gắm hết hải trình còn lại
nhưng bất chợt mặt biển hoá dung nham.

Bạn bè như những đứa trẻ nghịch sét
vết tay chúng in hằn lên mặt gốm
đôi khi trông đáng yêu kì lạ
nhưng cũng có lúc vụng về, lốm đốm
sét càng nung càng nóng
vết in hằn cũng mãi chẳng phôi pha.

Giữa những con sâu vô tình
bướm cũng thấy lạc lõng
giữa muôn người không giống mình
con người cũng buông thõng đôi tay.

Đạn lạc một li giết con nai sầu ngơ ngác
hiểu lầm một lát thật vỡ nát tim ai
tai như không nghe
mắt vờ không thấy
nhưng vẫn tìm thấy mình đang đi đâu đấy
giữa chốn không người
không cạm bẫy
chỉ có đôi mắt ướt
đôi chân mỏi
muốn hỏi rằng ai là người có lỗi
nhưng thôi.

Chân rời đất thật dễ dàng
nhưng vạn ngày sau tim mới hết thương nhớ đất
em đi nhưng hồn em ở lại
dù là một chỗ trống không hay
một chỗ trống vẫn phải được lấp đầy.

Nơi tôi xây dựng tương lai
chỉ là nơi ở tạm
nơi đây, khi không còn một ai
tôi sẽ không ngại đưa tay ra chạm
dù là bão thiết hay gió tha
miễn sao chúng đưa tôi về nhà.

Có ai từng trải qua cảm giác
những trải lòng đáp hạ thật bình an
nhưng sao trong lòng buồn ngơ ngác
những nghĩa vụ nay chỉ còn lác đác
cứ như ta không còn chỗ ở đây.

Kẻ chiến bại quay trở lại đường đua
với quyết tâm không là người về cuối
lấp đầy thời gian, để không yếu đuối
để không phí những giây phút vàng...

Viết vào những ngày không cần biết tháng năm