Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tri an (1) tho tri an (1) cam on (1) le truong thanh (1) hieu thao (1)
Đăng ngày 25/02/2018 08:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2018 11:06, số lượt xem: 1479

Ngày mong, tháng đợi, năm yêu thương

Kính gửi ba mẹ thân yêu,
Con nay đặt bút viết lời tri ân
Mẹ cha vất vả đêm ngày
Nuôi con khôn lớn biết ngày nào quên

Con ra đời khi nhà ta còn khó nhọc
Ba mẹ chắt chiu bảo bọc con thơ
Con của mẹ nhỏ bé, mẹ thương nhiều
Rơi nước mắt trước nụ cười đầu nhăn nhúm
“Con gái yêu của mẹ đây sao”
Cái mình đỏ hỏn, tí ti, yếu ớt
“Con gái mẹ xinh đẹp nhất trên đời”
Ba là người gặp con đầu tiên
Nhưng mắt nhắm nghiền không dám chào thế giới
Ba mang cho con giọt thiêng nuôi sức sống
Xuôi ngược, tất tả nhưng vui sướng, hân hoan
Ba nhớ không ba
Cái lần ba mang sữa
Ba vào ra tận hai, ba lần
Cô y tá nhớ mặt ba liền vặn vẹo
Nhưng ba tươi cười ngắm nhìn đứa con ba
Ngắm thêm chút nữa, thêm chút nữa
Ngắm hồng Ân trời ban xuống cho ba.

Nuôi con lớn đã muôn vàn khó nhọc
Dạy con nên người đong đầy yêu thương
Ngày đầu tiên con đi học
Mẹ núp ngoài cửa lớp nhìn vào
“Khi con quay lại, mẹ luôn ở đó”
Ánh mắt mẹ tự hào biết bao
Con mắc cỡ “mẹ về nhà đi mẹ”
Nhưng mẹ vừa đi, nước mắt trực trào
Con không có mẹ như vịt con đi lạc
Vịt con đáng thương trong truyện xưa mẹ kể đó
Mẹ dỗ dành “Mẹ đây, mẹ đây”

Ba ơi ba,
Lời tri ân nằm sâu thẳm trong tim
Nhưng tình yêu thương rất kiệm lời, điềm tĩnh
Bày tỏ thì thẹn nhưng con thương ba rất nhiều
Những kí ức tuổi thơ không chút bụi vương
Khi còn thơ bé, ba làm ngựa cho con phi
Lớn lên rồi, ba đèo con đi khắp chốn
Những con đường quanh co, lầy lội, ghồ ghề
Như cuộc đời ba đầy những toan lo
Lo cho những nỗi niềm hiếm khi chia sẻ
Lo cho con, cho mẹ, cho nhà mình.

Mười tám năm rồi
Mười tám năm thức trắng nhiều đêm
Gót son mẹ đã chai sần
Chiếc lưng ba đã mỏi dần, vì con
Giật mình thức giấc trong đêm
Dưới nhà vẫn tiếng âu lo chạy đều
Nặng nhọc thay, từng vòng quay
Miếng cơm manh áo xoay vần ngày đêm
Ba con đi, khuya vẫn chưa về tới
Mẹ mệt nhoài, giấc ngủ cũng không yên
Thương cha thương mẹ bao nỗi niềm
Nói sao cho hết ơn người, người ơi.

Hi sinh, nhẫn nhục cho con
Có một mái ấm mẹ cha thuận hoà
Bao nhiêu uất ức, nghẹn ngào
Đều tan biến hết cho con nụ cười
Trái tim mẹ nhiều vết sẹo yêu thương
Nước mắt, mồ hôi mẹ chữa lành cho chúng


Ơn cha mẹ con nào đâu trả nổi
Từ hình hài, mái tóc, hàm răng
Cảm ơn mẹ cha đã mang con ở trong lòng
Sinh con khó nhọc, vất vả dưỡng dung
Cảm ơn mẹ cho con từng giọt sữa
Từng bữa ăn ngon, từng chiếc gối mềm
Cho giấc ngủ trẻ thơ đầy mộng đẹp
Cho từng ngày con hạnh phúc lớn lên
Cảm ơn ba dạy con tập đi
Dẫn con đi khắp mọi nẻo đường
Dạy con nghĩa lớn người quân tử
Chạy xuyên mặt đất, bơi xuyên sông.

Mười tám năm qua rồi
Mười tám năm ròng rã buồn vui
Đứa nhóc con xóm nhỏ
Nay trở thành thanh niên Tổ quốc
Hành trang tri thức mang đầy
Đứng trong hàng ngũ, tiến vào tương lai
Bao năm đèn sách miệt mài
Tài hèn sức mọn, ngày mai vững bền
Tất cả, là nhờ ơn cha mẹ
Không phụ lòng đấng sinh thành đợi trông
Ngay phía trước, thử thách còn chông
Ngày vượt vũ môn, cá chép sẽ hoá rồng.

Chữ nghĩa, tri thức ôn ngày ngày
Thanh tâm, đức hạnh bồi đêm đêm
Lấy niềm vui làm động lực, thêm hăng hái
Thấy sai lầm phải rút lấy bài học, tránh ngay
Mẹ cha vất vả đêm ngày
Mong con khôn lớn, tự mình đứng lên
Con không khóc như ngày thơ bé nữa
Vì “nước mắt không giải quyết được gì”
Ba mẹ con luôn là cây cao, bóng cả
Là suối nguồn, là ngọn núi bao la
Giúp con đi trên đường đời chói nắng
Giúp con đi không cần hai chiếc bóng già

Con xin hứa luôn hiên ngang, mạng mẽ
Trước bão giông luôn xoáy tới của cuộc đời
Mai đây con tung bay khắp tứ phương
Mong thấy mẹ con rạng ngời gương mặt
Đánh thức tim ba lòng tự hào bền chặt
“Giúp người, giúp đời là thảo hiếu mẹ cha”.

Con yêu mẹ,
Con yêu ba,
Con yêu thương gia đình bé nhỏ
Hạnh phúc to còn luôn ở đó
Nơi ngôi nhà, hè phố, vườn hoa
Nơi tổ ấm mẹ cha đã bao bọc
Đã đắp bồi suốt nửa đời thiết tha…

Long Xuyên
14-04-2016