Vành vạnh trên nền nhung huyền hoặc
Mới sáng đây mà chốc hoá sương mờ
Rồi bùng lên ánh lửa trong đêm hạ
Thiêu đốt lên trong mình từng áng mơ?
Trăng chiếu xuống
Dòng sông say đã cạn
Trăng mặc kệ
Cơn mưa khuya đã dừng
Trăng soi sáng
Tâm hồn em u tối
Trăng vĩnh hằng, trọn nghĩa tình ái nhân.
Đêm đen kia nuốt lấy trăng rồi thả
Anh ôm lấy em rồi cũng phải buông tay
Đợi đến khi đất trời biến hoá
Để đêm kia ôm trọn trăng như vầy.
(Đợi đến khi tơ duyên đan tiếp
Để em giữ anh mãi chẳng buông tay).
Long Xuyên
Khai bút ngày 27/07, hoàn thành ngày 29/07/18.
Nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ.