Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2018 21:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/06/2018 10:07, số lượt xem: 577

Tôi nghe câu hát nước tôi
Tôi yêu từ lúc nằm nôi, bế bồng
Lời mẹ ru bên hiên gió lồng
Câu ca dao ấy cho nhiều giấc mơ

Tôi yêu câu chữ nước tôi
Những từ “khúc khuỷu”, “ngoằn ngoèo”, quanh co
Từng nét chữ cô cầm tay em viết
Cho nắn nót một màu mực non
Đẹp thêm “nét chữ, nét người”
Mong em khôn lớn giúp đời
Dặn em phải giữ sáng ngời tiếng ta

Tôi yêu tiếng nói nước tôi
Chân thành, dung dị, đầy đong nỗi niềm
Lời ca câu chữ thân thương
Theo chân tôi bước những ngày ấu thơ
Theo tôi đến tận bây giờ
Đã đêm quanh quất ngồi chờ tiếng ru
Những cây “cầu ván đóng đinh”
Những đèn “xanh đỏ”, “chín trăng đợi chờ”
Nhớ người cô giáo yêu thương
Văn chương đạo nghĩa nhẹ nhàng bảo ban.


Nay tôi nghe câu hát nước tôi
Yêu tha thiết từ thuở “mới ra đời”
Phạm Duy một thuở xanh ngời
Tình yêu tiếng nước mặn nồng, thiết tha
Nhạc sĩ viết nghìn bài ca
Gia tài lớn ấy như làn bụi bay
Chỉ mỗi bản “Tình ca “này
Thế trần gửi lại tình yêu “nước”, “nòi”

Mai sau dù có đi xa
Một lòng xin giữ tiếng ca cội nguồn
Nhớ về đất Việt luôn luôn
Chiếc nôi nuôi lớn tiếng ca cùng người.

Tháng 4 - 2015

Trong bài hát “Tình ca” nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy có câu: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi”. Gần lúc mất, Phạm Duy nói: Tôi nghĩ, tôi chết cũng như sống thôi, vì gia tài để lại của tôi nhiều lắm. Một trăm năm nữa, nếu người ta vẫn hát bài Tình Ca với câu “Tôi yêu tiếng nước tôi”, 999 bài còn lại, người ta quên cũng được”. Đây chính là bài hát trực tiếp tạo cảm hứng cho em làm bài thơ này.

Bản thảo đầu tiên của bài thơ “Tôi yêu tiếng nước tôi”.