Phải chi sớm mai đừng tỉnh dậy
Sau một đêm day dứt, ngày dài thêm
Phải ta không cần sống như vậy
Vai thấy nặng cả ngày và đêm
Có những đêm mình không có ai
Rồi chẳng muốn thức dậy chút nào
Chẳng muốn nghe tiếng người bát nháo
Chẳng cần thấy mặt trời lên cao
Phải chi đời cho ta biến mất
Phải chi đời cho ta ngủ yên
Một giấc ngủ nghìn đêm không tỉnh giấc
Để không thấy cuộc đời ngả nghiêng
Một giấc mơ ta ấp ủ một đời
Một tiếng yêu ta cất giữ một thời
Bật tiếng khóc giữa đêm khuya thanh vắng
Để tôi sống cho mình, người ơi
10.10.2020
Bất lực đến cùng cực.
Gào thét và van xin.
Khóc lóc.