Cuồn cuộn sóng lên
Dập dềnh trắng xoá
Gió thét gào
Mây dữ dội trên cao
Biển động người ơi
Biển động rồi…
Cuồng phong kia bẻ gãy nhành tre
Mang cơn lốc vẫy vùng qua biển lớn
Khói cuồng nộ phá tan sương sớm
Toan bẻ đôi ý chí kiên cường
Cơn lốc đen hung hăng
Như đại liên
Vụt qua biển xanh vời vợi
Rào rào
Ầm ầm
Sóng đổ
Con tàu vỡ hai
Nhưng lòng dân quân ta là một
Từ nơi đau thương đứng dậy
Lẩy bỏ đau thương cất bước đi
Nguyện ôm trọn đau thương vì màu xanh của đất
Giữa đảo xa kia, ngọn cờ vừa mới phất
Gió bốn phương gợn sóng sao vàng.
Mắt hướng ra nơi biển lớn của ta
Nơi biển động nghìn năm không ngớt
Nơi có người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước
Mỗi đêm về lòng thấu nỗi cô đơn.
Gửi chuyến tàu xa bao nỗi nhớ thương
Tàu ơi, mang yêu thương cập bến
Hãy mang đi trong khúc ca trìu mến
Hai chữ “nước nhà” rạng ánh dương.
Các anh ơi, không nỗi nhớ đơn phương
Đồng bào ta gửi vào trong gió cát
Đêm đêm, áo choàng xanh đứng gác
Họng súng ngước nhìn trời bát ngát bao la.
Bao giờ sóng lớn thôi cuồn cuộn
Ngọn gió to thôi đánh bạt đảo xa
Ôi hùng tráng, những năm tháng đi qua
Hừng hực nơi đây những luồng thiêng khí.
Đồng bào ơi, khi biển Đông dậy sóng
Cần lắm, nhịp đập triệu con tim
Thắt chặt vòng tay – những gọng kìm
Trả lại bình yên cho biển cả...
Bài dự thi thơ báo Văn nghệ Quân đội 2015-2016