Chạy về đâu khi bên trong là nỗi đau
Ngay trong mắt em thế giới bỗng úa màu
Đi về đâu cho thoát khỏi những nghĩ suy
Trước khi em thừa nhận mình ngã luỵ.
Khi lí trí không thoát nổi con tim
Lòng kiêu hãnh bị ám màu khói xám
Hận bản ngã vì đã trót không dứt sớm
Thù nhân gian vì đã hứa rồi phôi pha.
Cuộn trong hơi thở là phiền muộn
Từng đêm mưa, giấc ngủ vơi đi nhiều
Cơn giận giờ đây không lớn tiếng
Không cuộn trào như con sóng bạt phiêu
Còn lại chút rung động nơi quá khứ
Ai còn nhớ ai, cũng xin giã từ.
Cạnh bên nụ cười là vụn vỡ
Bên ai rồi cũng phải chia đôi
Em vun đắp cho vườn mình hoa nở
Ngày mùa đến, đón ai đó về tinh khôi.
Mai liệu có là ngày cuối cùng sầu muộn?
Tạm gác đi những trăn trở ưu hoài
Biệt tăm, mỗi mình trong cõi mộng
Một phút yên lòng có chi sai?
Tương tư là bệnh người nghệ sĩ
Lai theo những nhớ thương cả một đời
Ngang qua nghìn ý thơ hùng vĩ
Trái ý người, phải trả giá. Chạy ngay đi!
15/05/2018
“Gươm có mài mới sắc”