Có những ngày mệt nhoài như thế
Có những đêm nhắm mắt thấy ủ ê
Muốn trốn khỏi nhân gian đầy ân oán
Ước trong mơ tìm thấy đường về
Từng đêm dài đôi bàn chân bước lê
Từng giờ trôi cho lòng thêm khắc khoải
Phút nghẹn ngào, sống sao cho phải lễ
Trong lương tâm một khoảng trống ê chề
Chợt đời gieo một khúc nhạc lương thê
Tuôn vào đời bi kịch không hồi kết
Chợt nhận ra cái chết sống cận kề
Đời là nỗi buồn không bao giờ hết?
Sao cho vừa những cái tôi no nê
Sao cho thoả những bụng dạ hả hê
Bước vào đời, những con đường không dễ
Người dẫn ta lạc lối vào u mê
Giữa đêm đen tìm đâu thấy lối về
Nước mắt rơi giữa nỗi đau tái tê
Non nớt một tâm hồn lạc lõng
Nhấc bước chân mà đôi vai nặng nề
Vẫn còn nơi đó một câu hẹn thề
Vẫn chưa vơi nỗi buồn sâu đâm rễ
Nở nụ cười cho bóng người khuất lấp
Làm trò với đời - một tên hề
Đêm dài cho tâm can day dứt
Có khi mong ánh dương gần kề
Có đêm mong thôi mai đừng tỉnh giấc
Được sinh ra là phận người bể dâu
Một kiếp người như nghi lễ
Giải thoát cuộc đời là cuộc hiến tế
Cuộc đời đê hèn
Như những lời hứa hẹn
Có còn không? Những con tim nguyên vẹn?
Trao niềm tin
Như len lỏi
Giữa đêm tối không đèn.
Người đâu có bờ vai như chiếc ghế
Lúc mệt nhoài
Biết tựa vào đâu?
Nhắm mắt lại
Chỉ thấy đường về.
09/2020
Những khởi đầu mới, những thử thách mới và những điều tốt đẹp hơn.