Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giáng Vân » Đường gió (2013) » Phần II: Không mùa
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 08:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 21:36
Những giấc mơ tôi
Cứ đầy lên
Mỗi ngày mang một mầu sắc khác
Chớp măt thời gian
Trôi qua và mang đi
những cảm giác sống
Lâu rồi tôi chỉ có thể nhớ lại.
Những phiên bản
Gợi nhớ thanh xuân
Gợi nhớ những đêm trăng xanh tái
Gợi nhớ dòng nước đen hun hút
Gió sườn đồi vi vút tận đâu
Dường như trong mơ tôi khóc
Chớp mắt thời gian
Vun vút trong thinh không
Khuôn mặt tôi liên tiếp hiện ra
Một ngày mưa có cây cầu vồng bảy sắc
Tôi chọn một vẻ ủ dột
Một vẻ vui tươi,
Vẻ này cho tôi, vẻ này cho bạn
Rồi tất thảy biến mất
Những phiên bản sống
Quan trọng hơn sự sống
Quan trọng hơn mọi điều tôi đã nói
Vì trong phút giây này
Tôi vừa được sống lại
Vì trong suốt cuộc đời
Tôi đã sống
Dù không biết mình sống