Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giáng Vân » Đường gió (2013) » Phần I: Đường gió
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 11:55
Không sở hữu điều gì
Tất cả những cảm xúc từng có thì đã đi qua, đã không còn nũa, đã lạ xa như không hề in dấu gì.
Trong mơ tôi hỏi người vì sao còn trở lại?
Không sở hữu điều gì
Nhẹ thênh như mây bay
Con gái ơi con có đời sống riêng của con
Có tình yêu con dành cho mẹ
Nhưng mẹ chỉ xem con như niềm hạnh phúc trời ban chứ mẹ không trói chặt con như cái cách nhiều bà
mẹ khác vẫn làm.
Tình yêu cũng giống như đôi cánh của con tim, của tâm hồn, của cuộc đời ta
Mẹ cũng không dại gì nhốt hạnh phúc trong lồng để hoài công canh giữ.
Không sở hữu điều gì
Buổi sớm mai, buổi chiều hôm, một cơn mưa bất ngờ, một nụ cười bè bạn
Tôi hào phóng tôi và thấy mình ngày một đầy lên.
Tôi đầy như nước sông, nhẹ như mây bay, tôi rộng lòng như đất mẹ.
Một ngày nào đó
Bạn nhìn dòng sông cũ
Dòng sông cũ đã trôi rất xa rồi
Rất xa...