Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 07:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2019 07:51

Tôi thả tôi vào bóng tối
chìm sâu, chìm sâu
Tôi thở

Bóng tối len vào từng mao quản
Bóng tối ăn tôi
Chậm rãi
Như thưởng thức một món ngon
Tôi tan ra và biến mất trong cuộc chinh phục

Tôi thả tôi vào ánh sáng
Ánh sáng tràn ngập tôi
Tôi
Trở thành vật thể nghiệm được nhuộm ánh sáng
Tôi phát sáng từ những huyết quản

Tôi
Quên tôi đi
Như chưa từng có,
Lãng đãng, la đà, phiêu diêu
Tôi - Không trọng lượng
Đồng nghĩa với tôi tự do.
Tôi - Không gì cả
Đồng nghĩa với tôi tuyệt đối.

Những đối cực không loại trừ nhau
Những cú phanh gấp trở nên vô nghĩa

Các chiều của thời gian
Đi ngược nhau
Quá khứ tôi là tương lai kẻ khác
Mùa đã chết trở mình trong những cơ thể khác
Nước mắt thành hoa
Hoa có lẽ hoá giấc mơ rồi
Tôi không còn tôi
Thơ như gió ngang trời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]