Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2008 07:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/08/2019 07:45

Một ngày
Tôi thấy mình sáng dịu
Như những tơ trời lắc thắc giăng giăng
Tôi thấy tôi không quá độ buồn
Người thấm vào tôi
Cũng theo cái cách không khí thấm vào tôi
Nước thấm vào tôi
Làm mới lại một mùa gieo trồng
Những thứ cây có hương vị vừa đủ mê hoặc

Ngạc nhiên
Tôi đứng ngắm nhìn
Từ trong trái tim sâu có nhiều phiền muộn
Này, phiền muộn người bạn trung thành của ta ơi
Con người kia có là ta không?
Con người kia so với ta có gì hơn không?

Trên cao
Những con đường rộng mở...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]