25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2005 19:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/05/2007 22:17

Giống như những con thú ăn đêm
Em căng mọi giác quan để nhận biết về anh
Nếu trong mơ anh vô tình
Tỉnh dậy em trào nước mắt
Nếu trong mơ anh buồn
Em không sao ngủ được
Còn nếu trong mơ anh hờn ghen
Em tin anh yêu em thật

Đôi khi tỉnh giấc trong đêm
Nghe tim đập thất thường
Em nghĩ mình sắp chết

Có những lúc lắng nghe mà chẳng nhận biết được gì
Như thế nghĩa là anh đang vui - em biết
Với anh, em chẳng có nghĩa gì
Anh sẽ quên hết mọi điều, quên hết

Anh biết không, lúc đó em sợ làm sao
Mọi giác quan của em bắt đầu gọi tên anh
Dữ dội và tha thiết
Tin rằng thể nào anh cũng nhận ra

Sẽ rời bỏ niềm vui của anh để về với giấc mơ em
Và thể nào anh cũng khóc