Ας κοιτάξουμε για μια στάλα αγάπη
όπως οι φτωχοί ψωνίζουν κουβέρτες στα πανηγύρια.
Η γαλήνη, είναι κάτι που δεν εξαγοράζεται,
και οι άνθρωποι έχουνε μια μοναξιά τέτοια, σου έλεγα,
Από κάπου ακούγονταν ένας δίσκος.
Η φωνή έπεφτε, σηκωνόταν, έπεφτε, σηκωνόταν,
σαν βιαστικός μεθυσμένος που τρέκλιζε.
Πώς να κάνω και πάλι ένα ποίημα για σένα.
Θέλει λέξεις ξεχασμένες
όπως το φουστάνι που πέταξες
στην τελευταία τάξη του γυμνασίου και έγινες γυναίκα.
Θέλει πέτρες πρωτόγονες, άγριες.
Και εγώ δεν είμαι θαλασσινός να ψάχνω στα ακρογιάλια.
Και ούτε που γνωρίζω από πέτρες.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hãy tìm ra một chút xíu tình yêu
Như người nghèo tìm chỗ nương thân giữa chợ
Đôi khi, đấy là điều không sao mua được
Ở thời buổi con người quá đỗi cô đơn!
Một đĩa hát réo lên
Hạ giọng xuống, lại cất lên, hạ giọng xuống, rồi réo lên đột ngột
Như một kẻ say không biết làm gì
Làm sao tôi viết nổi cho em lấy một dòng thơ
Khi phải tìm lại những từ hầu như quên lãng
Giống như chiếc áo váy tinh khôi, em từng bỏ mất
Chiếc áo váy thời học sinh năm cuối ở trường làng!
Làm sao thấy lại những viên đá hoang sơ thời nguyên thuỷ
Ở những bến bờ chưa có ai qua
Tôi đã bị làm hỏng đi rồi
Tôi còn biết nhìn ra ngọc quý ở đâu giữa vô vàn đá hộc