Thơ » Mỹ » George Santayana
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2008 21:01
I give back to the earth what the earth gave,
All to the furrow, none to the grave,
The candle's out, the spirit's vigil spent;
Sight may not follow where the vision went.
I leave you but the sound of many a word
In mocking echoes haply overheard,
I sang to heaven. My exile made me free,
from world to world, from all worlds carried me.
Spared by the furies, for the Fates were kind,
I paced the pillared cloisters of the mind;
All times my present, everywhere my place,
Nor fear, nor hope, nor envy saw my face.
Blow what winds would, the ancient truth was mine,
And friendship mellowed in the flush of wine,
And heavenly laughter, shaking from its wings
Atoms of light and tears for mortal things.
To trembling harmonies of field and cloud,
Of flesh and spirit was my worship vowed.
Let form, let music, let all quickening air
Fulfil in beauty my imperfect prayer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/11/2008 21:01
Trả lại đất những gì đất đã tặng
Ngoài đường cày, ngôi mộ chẳng còn chi
Nến đã tắt cầu linh hồn chẳng đặng
Mắt trần nào theo mộng ảo ra đi
Trả lại em âm thanh ngàn tiếng gọi
Tiếng gọi nào chua xót vẳng bên tai
Đường lên trời thênh thang tôi vẫn đợi
Thế giới này hay thế giới tương lai
Cơn thịnh nộ xoá đi hằng số phận
Tôi bước theo dưới mái ấm tâm hồn
Tôi hiện hữu trong không gian vô tận
Không sợ gì không hy vọng thiệt hơn
Cơn gió thổi qua sự thật nào cũ kỹ
Mặt đỏ bừng pha chén rượu tương thân
Vỗ cánh bay đi nụ cười thánh hóa
Một đời tàn ai nhỏ lệ bâng khuâng
Mây thấp xuống hôn đồng xanh dãy dụa
Tôi tôn thờ vật chất lẫn linh hồn
Để âm nhạc để không gian chan chứa
Thêm đẹp đời với lời nguyện cô đơn