Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2024 16:55, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/12/2024 08:15, số lượt xem: 58

Mười tám mùa đông, em vẫn giấu
Là đau đớn mà chẳng ai hiểu thấu
Là nước mắt, nhớ những khi còn nhỏ
Là tủi hờn, dằn xé, ai thấu đâu.

Tuổi hoa đỏ rồi cũng đã đi qua
Chẳng có ai bên em những lúc ấy
Chỉ ngôi nhà nhỏ, nơi có ông bà ngoại
Tràn ngập tiếng cười, cả nhà đều vui lây.

Tuổi hoa xanh cũng chẳng còn ở lại
Người thân yêu cũng rời xa em rồi
Bạn bè xung quanh em chẳng có ai
Chỉ có gia đình em, thế thôi.

Tuổi hoa tím chẳng xa được bao lâu
Điểm số, giới tính và ngành nghề
Bao năm qua vẫn cứ như thế
Dư âm lê bước dài lê thê.

Vết sẹo da, vết sẹo lòng, em có đủ
Những tổn thương trong chính gia đình em
Những oan ức bao lâu chẳng rửa được
Những hiểu lầm mà chẳng ai thấu đâu.

Ai cũng bảo: em là một đứa ích kỉ
Chỉ biết cầu thấu hiểu cho bản thân
Họ đâu biết em cô đơn như vậy
Ôm nỗi buồn, để ngày tháng mặc thân.

Giờ em biết, em vốn không xứng đáng
Không xứng để nhận những thương yêu
Không xứng để nhận sự thấu hiểu
Vì người khác có lẽ cần hơn em.

Ngày vui nhất, là ngày họ hàng đến
Em vẫn giấu, nhưng lòng như ủi an
Họ thương em, vì em là con lớn
Em mỉm cười, em hạnh phúc, chẳng cần hơn.

Cả cuộc đời chỉ chữa lành quá khứ
Trái tim em, dành tặng ai kia rồi
Em dường như cũng quên cách thương mình
Chỉ biết yêu anh, yêu người, chỉ thế thôi.

Anh à, tuổi hoa của em đó, anh ơi!
Muốn được tựa vào vai anh để khóc
Muốn cùng anh tâm sự mọi khó nhọc
Muốn được ôm anh, thật lâu, thật lâu và thật lâu…

Quận Bình Thạnh, 23-12-2024