213.71
Đăng ngày 13/04/2024 22:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 24/04/2024 18:18, số lượt xem: 396

Gửi anh Đỗ Tấn, anh hai, một người em vô cùng kính trọng…

Em giở tấm hình, hôm thứ hai
Bàng hoàng thấy mình mất hình hài
Em chợt nghĩ vẩn vơ, rồi bật khóc
Em đau đớn, nước mắt cũng lưng tròng.

Đến hôm ấy, em bỗng thấy cô đơn
Tấm hình ấy xé tâm can một nửa
Em oà khóc, vì chẳng còn ai nhớ
Có nhớ em còn tồn tại hay chưa?...

Còn đâu những lúc em nhớ em
Chỉ biết tựa vào anh để mà khóc
Chỉ biết vùi đầu sau những ác mộng
Vẩn vơ nghĩ “em chết, anh buồn không?”

Anh buồn, em đâu nào hay biết
Anh giận, em nào có hay chăng?
Nhưng sau tất cả cũng chỉ vì
Vì em ích kỉ, phải không anh?...

Đến nay, tình duyên chẳng còn khóc
Chỉ khóc khi em nghĩ đến anh.
Dài lê thê, sau bao điều đau khổ
Và khóc khi mất những đam mê.

Con người ta, ai mà chẳng khóc
Nhỏ lớn giờ, cũng vì nhiều thứ thôi
Khi em lớn, nước mắt giờ đã mặn
Em còn khóc, là em còn trưởng thành.

Đến hôm nào đó, em thấy em
Vui tươi, hồn nhiên tuổi mười bảy
Biết khao khát những điều mơ ước ấy
Để mỉm cười, và để được anh vui.

Mong ngày nào đó, ngày nào đó
Ngày em hạnh phúc, không còn buồn
Em không còn nghĩ vẩn vơ nữa
Anh thấy vui, vì em luôn mỉm cười.

Rồi hôm nào đó, em nhớ anh
Nhớ những kỉ niệm sao êm đềm
Tận bây giờ, trái tim em vẫn biết
Anh - là tất cả của đời em!

Quận Bình Thạnh, 20-11-2023