Thơ thành viên » Gemmy. Thường Hi » Trang thơ cá nhân » Vol. 2: Khoảng lặng trong tim (2024)
Em 17, anh mãi mãi tuổi 20....
Gió ơi, tớ bảo này
Xin cậu đừng thổi nữa
Hồn anh không phơ phất
Lang thang giữa kiếp này.
Có một đoá hoa nhỏ
Đang ngắm nhìn trời xanh
Ngày dài, đêm lại tới
Vực dậy, nắng lên rồi.
Áng mây nhỏ thì thầm
Lơ lửng giữa tầng không
Áng mây đi qua hẻm
Ngang qua những con sông.
Thế giới sao rộng lớn
Cả khoảng trời mênh mông.
Một mình trong phòng vắng
Cửa sổ nhẹ bật ra
Xung quanh đầy im ắng
Mang theo nỗi nhớ nhà.
Em nhớ có một ngày
Hai đứa mình nhắn tin
“Ráng giữ gìn sức khoẻ,
Nghe lời bác sĩ nha.”
Nhưng rồi đến một ngày
Anh xa rời thế gian
Mọi đau khổ ở lại
Hạnh phúc thầm mang theo.
Gió rồi cũng ngừng thổi
Hoa rồi cũng nhạt phai
Áng mây dần tan biến
Giữ anh lại, được không?
Hoa cũng rơi nước mắt
Gió lẳng lặng cúi đầu
Áng mây mang mưa xuống
Như khóc thầm cho anh.
Những dự định đã qua
Giờ chỉ còn ảo ảnh
“Anh hãy chờ em lớn
Để em gặp được anh.”
Thôi thì...
Sau này hãy gặp nhau
Khi trăm hoa đua nở
Đến khi ấy, mong rằng
Xin đừng nói chia li.
Em biết, em biết rằng
Đời này dẫu mong manh
Dù thế nào chăng nữa
Luôn hạnh phúc, nhé anh...
Bé nhớ anh lắm...
TP. Hồ Chí Minh, 17-11-2023