Thơ thành viên » Gemmy. Thường Hi » Trang thơ cá nhân » Vol. 2: Khoảng lặng trong tim (2024)
Gửi anh Nguyên An, anh ba, người luôn lan toả hạnh phúc...
Một ngày nắng, em tự hỏi lòng mình:
“Khi cô đơn, khi tuyệt vọng, em nhớ ai?”
Mấy ngày qua, vẩn vơ hỏi lòng mình
“Ai bên em những khi em khóc, em đau?”
Ơi cái tuổi trăng tròn năm ấy
Em nhớ anh, những ngày em mười bảy
Anh bên em, làm em luôn mỉm cười
Cô gái sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
Anh hai em (bạn anh) giận em rồi
Bao nhiêu chuyện bất trắc đổ vào em
Em thiết nghĩ, giờ em chẳng còn ai nữa
Nuốt tủi hờn, nhìn ngày tháng dần trôi.
Thời gian đầu, em cũng buồn lắm chứ anh
Bạn em bảo với em như thế này
Đến giờ em vẫn tin câu nói ấy:
“Giận hờn là biểu hiện của yêu thương.”
Mấy ngày qua, học cách đi một mình
Em chẳng cần phải hối tiếc điều chi
Bên cạnh em, những người bạn tốt nhất
Người luôn làm em hạnh phúc, chẳng cần chi.
Em ước rằng, ngày nào đó không xa
Bước ra cửa, khuôn mặt đẫm buồn rầu
Có chàng trai, ai đó nói em rằng:
“Có anh đây. Tâm sự với anh nhé, em à…”
Em không biết thời gian trả lời em thế nào
Chẳng biết sau này rồi em sẽ ra sao?
Tận bây giờ, lòng em luôn trăn trở:
“Khi cô đơn, khi tuyệt vọng, em nhớ ai?...”
Quận Bình Thạnh, 30–4–2024.