Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2024 23:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Gemmy. Thường Hi vào 28/11/2024 09:01, số lượt xem: 118

Tôi và người, như hai thế giới
Đến với nhau dưới cùng một khung trời
Tình bạn chúng ta không sao xoá mờ
Luôn bên nhau, mặc thời gian hững hờ.

Những kỉ niệm bên nhau thật dịu êm
Những hồi ức tôi lại thấy yêu thêm
Những tâm sự tôi vẫn luôn thầm giấu
Mà cứ ngỡ chẳng ai thấu đâu.

Vẫn nhớ những gương mặt dễ thương ấy
Hình bóng người vẫn còn ở nơi đây
Vẫn nhớ những giọng nói ấy
Dù cách trở nhưng tôi vẫn nhớ người!

Trách thời gian sao lại quá ngắn ngủi
Trách Thần Chết sao lại mang người đi
Nước mắt cứ đọng lại trên khoé mi
Tại sao lại như thế? Tại sao?

Rồi sẽ có ngày tôi theo em
Theo cả những người đã bỏ tôi ở lại
Dẫu biết rằng chẳng có gì là mãi mãi
Phải chấp nhận, thật khó lắm ai ơi!

Cuộc đời giờ chỉ còn những trăn trở
Những nhói lòng rồi cảm giác bơ vơ
Những dự định còn dang dang dở dở
Những hạnh phúc vùi lấp trong cơn mơ.

Mọi điều rồi sẽ đến, rồi sẽ đi
Chỉ có tình yêu vẫn ở lại
Trái Đất vẫn lặng lẽ xoay mãi
Vẫn phải thật hạnh phúc và bình yên!

Quận 1, 27.11.2024.

Viết tặng cho em Quốc Duy (2008 - 2024) và những người bạn đã rời xa tôi.