Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2024 10:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Gemmy. Thường Hi vào 16/11/2024 10:04, số lượt xem: 113

Anh à, nếu anh đọc được dòng thơ này
Hãy thương, thông cảm em hơn, anh nhé!
Hãy tin em, những điều em gặp phải
Anh à, đời này… em cần anh!


Nhiều người vẫn bảo em thế này:
“Tại sao em cứ nhớ chuyện không vui?”
Lâu lắm rồi, em cũng chẳng dám giãi bày
Những âu lo, nỗi buồn của riêng em.

Đời em là những chặng đường vật vã
Gia đình, bạn bè cũ, ước mơ em
Bao năm qua vẫn cứ quẩn quanh như thế
Giá như có ai đó nắm lấy tay em.

Em vẫn sợ, vẫn chẳng dám tin ai
Chẳng dám xem ai đó là “bạn thân” của mình nữa
Bao năm qua, nước mắt vẫn rơi như thế
Tình bạn rồi sẽ xa cách giống như xưa.

Cho em một lí do để em quên
Để đau đớn không còn nhói tim em nữa
Để suy nghĩ không còn chất chứa
Để trái tim được chữa lành như ngày xưa.

Cho em một lí do để em quên
Để em biết em vẫn còn được thương yêu
Để em biết em vẫn được thấu hiểu
Để em biết mọi người còn cạnh bên em.

Em mười tám, thanh xuân em tìm lại
Một tình bạn, ngày trước em chưa từng
Và con tim em đã vui trở lại
Để mãi là chính con người của riêng em.

Chẳng cần lí do nào để em quên
Hãy tin rằng, mọi người vẫn luôn sát gần bên
Đôi khi, em phải trân trọng quá khứ
Bởi nó đã xảy ra và phải xảy ra rồi.

Quận Bình Thạnh, 05.11.2024