Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 07:52
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 07:52
Lesbia, hãy để chúng ta sống và chúng ta yêu.
Xét lại mọi tin đồn của những người thủ cựu
Giá trị chỉ đáng một xu.
Mặt trời có thể lặn đi rồi mọc dậy.
Khi ánh sáng lịm dần.
Ta phải ngủ say một đêm bất tận.
Hãy cho anh nghìn nụ hôn, rồi trăm nụ nữa.
Rồi thêm nghìn nụ khác, rồi sau nữa hai trăm.
Rồi lại hơn một nghìn, rồi hơn trăm nụ khác.
Khi chúng ta đã thực hiện hàng nghìn.
Sẽ hoà lẫn chúng vào nhau để không còn thể biết.
Vì lẽ này, không còn ai ganh tị, không thể phát hiện ra.
Có bao nhiêu nụ hôn mình đã cùng chia sẻ
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 07:52
Let us live...
Let us live, my Lesbia, and let us love,
and let us judge all the rumors of the old men
to be worth just one penny!
The suns are able to fall and rise:
When that brief light has fallen for us,
we must sleep a never ending night.
Give me a thousand kisses, then another hundred,
then another thousand, then a second hundred,
then yet another thousand more, then another hundred.
Then, when we have made many thousands,
we will mix them all up so that we don't know,
and so that no one can be jealous of us when he finds out
how many kisses we have shared.