Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/07/2007 03:47
Como soy reina y fui mendiga, ahora
vivo en puro temblor de que me dejes,
y te pregunto, pálida, a cada hora:
«¿Estás conmigo aún? ¡Ay, no te alejes!»
Quisiera hacer las marchas sonriendo
y confiando ahora que has venido;
pero hasta en el dormir estoy temiendo
y pregunto entre sueños: «¿No te has ido?».
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 03:47
Em bắt gặp cái vòng hoa ngày ấy
Và run lên với nỗi sợ của mình
Em cứ ngỡ như khắp nơi giăng bẫy:
Anh chưa đi? Anh vẫn ở gần em?
Giá được vui, gặp lại niềm hạnh phúc
Và trả lời bằng ánh mắt vô tình
Nhưng trong mơ, em đã quen mất mát
Nhắc lại: anh chưa đi? anh vẫn ở gần em?