Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 03:46
¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenas
de temblor de astros, ni en las alboradas
vírgenes, ni en las tardes inmoladas?
¿Al margen de ningún sendero pálido,
que ciñe el campo, al margen de ninguna
fontana trémula, blanca de luna?
¿Bajo las trenzaduras de la selva,
donde llamándolo me ha anochecido,
ni en la gruta que vuelve mi alarido?
¡Oh, no! ¡Volverlo a ver, no importa dónde,
en remansos de cielo o en vórtice hervidor,
bajo unas lunas plácidas o en un cárdeno horror!
¡Y ser con él todas las primaveras
y los inviernos, en un angustiado
nudo, en torno a su cuello ensangrentado!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 03:46
Không còn nữa bao giờ – không đêm vắng
Sao chập chờn, không giữa buổi bình minh
Không buổi chiều trong mệt mỏi cháy lên.
Không trên lối mòn, trên đồng, trong rừng nhỏ
Chẳng bên sông dòng nước lặng thì thầm
Và như mắt, ngời sáng giữa ánh trăng.
Không còn dưới mái tóc rừng buông xoã
Nơi em gọi anh, nơi em đợi, em chờ
Không ở trong hang, nơi tiếng vọng em nghe.
Không, dù không ở đâu nhưng còn gặp lại
Giữa sao trời, trong bão tố cuồng điên
Trong nước mắt đầy vơi, dưới mảnh trăng nguyền!
Và sẽ cùng nhau bốn mùa xuân hạ thu đông
Để những bàn tay sẽ dịu mềm hơn không khí
Quanh vòng cổ tím bầm đầy vết máu của anh!
Gửi bởi estrange ngày 20/04/2008 17:26
Không bao giờ, không bao giờ nữa?
Không trong đêm với những ngôi sao run rẩy
Những bình minh e ấp sáng tươi
Những buổi chiều với bao điều mất mát?
Không nơi góc đường u ám
Bao quanh những cánh đồng
Hay bên bờ dòng suối rung rinh
Khi ánh trăng ngà lung linh sáng?
Hay trên những đường rừng sum suê, lượn khúc
Màn đêm ùa đến lúc tôi gọi tên anh?
Hay trong những hang động
Nơi tiếng khóc của tôi vang vọng?
Không thể nào. Tôi phải thấy anh lần nữa-
Tôi không cần biết ở đâu
Là chốn nước sâu thiên giới
Trong gió lốc sục sôi
Dưới bóng trăng êm dịu
Trong sợ hãi tái người.
Ở bên anh..
Mỗi mùa xuân và mỗi mùa đông
Hòa với nhau trong nút buộc đớn đau
Xung quanh cổ anh trào máu!
To see him again
Never, never again?
Not on nights filled with quivering stars,
or during dawn’s maiden brightness
or afternoons of sacrifice?
Or at the edge of a pale path
that encircles the farmlands,
or upon the rim of a trembling fountain,
whitened by a shimmering moon?
Or beneath the forest’s
luxuriant, raveled tresses
where, calling his name,
I was overtaken by the night?
Not in the grotto that returns
the echo of my cry?
Oh no. To see him again --
it would not matter where --
in heaven’s deadwater
or inside the boiling vortex,
under serene moons or in bloodless fright!
To be with him...
every springtime and winter,
united in one anguished knot
around his bloody neck!
Gửi bởi Quangnhat ngày 28/06/2011 03:29
Có 1 người thích
Volverlo a ver
¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenas
de temblor de astros, ni en las alboradas
vírgenes, ni en las tardes inmoladas?
¿Al margen de ningún sendero pálido,
que ciñe el campo, al margen de ninguna
fontana trémula, blanca de luna?
¿Bajo las trenzaduras)de la selva,
donde llamándolo me ha anochecido,
ni en la gruta que vuelve mi alarido?
¡Oh,!no! ¡Volverlo a)ver, no importa dónde,
en remansos de cielo o en vórtice hervidor,
bajo unas lunas plácidas o en un cárdeno horror!
¡Y ser con él todas las primaveras
y los inviernos, en un angustiado
nudo, en torno a su cuello ensaggrentado!