Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi hảo liễu vào 27/08/2019 05:41
Raza judía, carne de dolores,
raza judía, río de amargura:
como los cielos y la tierra, dura
y crece aún tu selva de clamores.
Nunca han dejado orearse tus heridas;
nunca han dejado que a sombrear te tienda
para estrujar y renovar tu venda,
más que ninguna rosa enrojecida.
Con tus gemidos se ha arrullado el mundo.
Y juego con las hebras de tu llanto.
Los surcos de tu rostro, que amo tanto,
son cual llagas de sierra de profundos.
Temblando mecen su hijo las mujeres,
temblando siega el hombre su gavilla.
En tu soñar se hincó la pesadilla
y tu palabra es sólo el ¡”miserere”!
Raza judía, y aun te resta pecho
y voz de miel, para alabar tus lares,
y decir el Cantar de los Cantares
con lengua, y labio, y corazòn deshechos.
En tu mujer camina aún María.
Sobre tu rostro va el perfil de Cristo;
por las laderas de Siòn le han visto
llamarte en vano, cuando muere el día...
Que tu dolor en Dimas le miraba
y Él dijo a Dimas la palabra inmensa
y para ungir sus pies busca la trenza
de Magdalena ¡y la halla ensangrentada!
¡Raza judía, carne de dolores,
raza judía, río de amargura:
como los cielos y la tierra, dura
y crece tu ancha selva de clamores!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/08/2019 05:41
Chủng tộc Do Thái – Người là dòng sông đau buồn
Chủng tộc Do Thái – Người là xác thân đau đớn
Cả đất và cả trời cũng không hề chứa đựng
Hết nước mắt của Người, đau khổ cứ tăng thêm.
Người ta không hề để cho Người được yên thân
Được nghỉ trong bóng râm để vết thương lành lại
Mảnh băng của Người luôn có màu đỏ cháy
Còn mạnh mẽ hơn màu đỏ của hoa hồng.
Tiếng khóc của Người từ thuở hồng hoang
Thế giới này vẫn nghe và vẫn đầy thương cảm
Tôi nhìn vào những vết thương sâu hoắm
Trên gương mặt Người mà thấy yêu thương.
Những người phụ nữ vẫn đưa nôi ru con ngủ
Còn những đàn ông vẫn làm việc của mình
Trong giấc mơ cơn ác mộng vẫn kinh hoàng
Và một lời vẫn dành cho Người: “xin lạy Chúa”.
Chủng tộc Do Thái vẫn giữ được nếp nhà
Và giọng nói để dịu dàng cất lên tiếng hát
Dù từng bị giày vò, nỗi sợ trong ánh mắt
Thì hôm nay Người vẫn tiếp tục viết Nhã Ca.
Trong mỗi người phụ nữ có hình ảnh Mẹ Maria
Và trong mỗi đàn ông có dáng hình của Chúa.
Đồi núi Xi-ôn đã từng nghe những lời ân huệ
Nhưng uổng công trong giờ phút nhạt nhoà.
Đám đông sợ hãi khi đó bỏ chạy ra xa
Người đã không nghe ra trong lời Ngài nói
Thì khi đó nàng Ma-đơ-len liền bước tới
Xức dầu cho đôi chân, nơi dòng máu tuôn ra.
Chủng tộc Do Thái – Người là dòng sông đau buồn
Chủng tộc Do Thái – Người là xác thân đau đớn
Cả đất và cả trời cũng không hề chứa đựng
Hết nước mắt của Người, đau khổ cứ tăng thêm!