Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi estrange vào 18/04/2008 15:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 08:29
Piececitos de niño,
azulosos de frío,
¡cómo os ven y no os cubren,
Dios mío!
¡Piececitos heridos
por los guijarros todos,
ultrajados de nieves
y lodos!
El hombre ciego ignora
que por donde pasáis,
una flor de luz viva
dejáis;
que allí donde ponéis
la plantita sangrante,
el nardo nace más
fragante.
Sed, puesto que marcháis
por los caminos rectos,
heroicos como sois
perfectos.
Piececitos de niño,
dos joyitas sufrientes,
¡cómo pasan sin veros
las gentes!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 18/04/2008 15:09
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange ngày 18/04/2008 15:20
Đôi bàn chân em bé nhỏ xíu
Tím tái bởi giá lạnh,
Làm sao họ thấy mà không bảo vệ em?
Ôi, lạy Chúa!
Đôi bàn chân bị thương nhỏ xíu
Tím bầm bởi những viên sỏi
Bị hành hạ bởi tuyết và đất!
Con người, kẻ mù lòa, không biết
Nơi chân em đến
Em rời bỏ ánh sáng chói ngời
Nơi em đặt đôi gót chân nhỏ ứa máu
Mọc lên hoa huệ ngát hương.
Nhưng bởi em bước đi trên phố,
Em thật can đảm, ngây thơ.
Đôi bàn chân bé xíu của em
Hai viên ngọc nhỏ chịu nhiều đau khổ,
Sao mọi người có thể đi qua
Và không nhận ra chúng?
Tiny feet
A child’s tiny feet,
Blue, blue with cold,
How can they see and not protect you?
Oh, my God!
Tiny wounded feet,
Bruised all over by pebbles,
Abused by snow and soil!
Man, being blind, ignores
that where you step, you leave
A blossom of bright light,
that where you have placed
your bleeding little soles
a redolent tuberose grows.
Since, however, you walk
through the streets so straight,
you are courageous, without fault.
Child’s tiny feet,
Two suffering little gems,
How can the people pass, unseeing.