Thơ » Chilê » Gabriela Mistral
Đăng bởi estrange vào 18/04/2008 15:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 16/11/2008 02:55
Es la noche desamparo
de las sierras hasta el mar.
Pero yo, la que te mece,
¡yo no tengo soledad!
Es el cielo desamparo
si la Luna cae al mar.
Pero yo, la que te estrecha,
¡yo no tengo soledad!
Es el mundo desamparo
y la carne triste va.
Pero yo, la que te oprime,
¡yo no tengo soledad!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 18/04/2008 15:05
Đêm hoang vắng
Từ núi tới biển
Nhưng em, người khiến anh lay động,
Em không cô đơn!
Bầu trời hoang vắng
Khi trăng rơi xuống biển.
Nhưng em, người đang giữ anh,
Em không cô đơn!
Thế giới hoang vắng
Anh biết đấy, xác thịt rất buồn.
Nhưng em, người đang ôm anh,
Em không cô đơn!
I am Not Alone
The night, it is deserted
from the mountains to the sea.
But I, the one who rocks you,
I am not alone!
The sky, it is deserted
for the moon falls to the sea.
But I, the one who holds you,
I am not alone !
The world, it is deserted.
All flesh is sad you see.
But I, the one who hugs you,
I am not alone!