Đăng bởi hảo liễu vào 06/12/2015 20:26
Imitation d'un poète Écossais.
Oui, je me plais, Clarisse, à la saison tardive,
Image de cet âge où le temps m'a conduit ;
Du vent à tes foyers j'aime la voix plaintive
Durant la longue nuit.
Philomèle a cherché des climats plus propices ;
Progné fuit à son tour : sans en être attristé,
Des beaux jours près de toi retrouvant les délices,
Ton vieux cygne est resté.
Viens dans ces champs déserts où la bise murmure
Admirer le soleil, qui s'éloigne de nous ;
Viens goûter de ces bois qui perdent leur parure
Le charme triste et doux.
Des feuilles que le vent détache avec ses ailes
Voltige dans les airs le défaillant essaim :
Ah ! puissé-je en mourant me reposer comme elles
Un moment sur ton sein !
Pâle et dernière fleur qui survit à Pomone,
La veilleuse en ces prés peint mon sort et ma foi :
De mes ans écoulés tu fais fleurir l'automne,
Et je veille pour toi.
Ce ruisseau, sous tes pas, cache au sein de la terre
Son cours silencieux et ses flots oubliés :
Que ma vie inconnue, obscure et solitaire,
Ainsi passe à tes pieds !
Aux portes du couchant le ciel se décolore ;
Le jour n'éclaire plus notre aimable entretien :
Mais est-il un sourire aux lèvres de l'Aurore
Plus charmant que le tien ?
L'astre des nuits s'avance en chassant les orages :
Clarisse, sois pour moi l'astre calme et vainqueur
Qui de mon front troublé dissipe les nuages
Et fait rêver mon coeur.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/12/2015 20:26
Phỏng theo một nhà thơ Ê-cốt.
Vâng, ở cuối mùa, tôi thích cô, Cờ-la-ri.
Hình ảnh ở tuổi này mặc thời gian dẫn dắt.
Ngọn gió đến nhà cô, tôi yêu tiếng thầm thì.
Thổi dài qua đêm tối.
Con sơn ca đã thích hợp khí trời.
Loài chim nhạn lánh đi không phiền muộn.
Ngày đẹp trời cô thấy được niềm vui.
Con thiên nga xưa vẫn còn lưu lại.
Hãy đến cánh đồng hoang trong gió bấc vi vu.
Chiêm ngưỡng mặt trời nơi xa xôi ta ở.
Đến thưởng thức khu rừng còn sắc thái tự nhiên.
Đầy quyến rũ, phảng phất buồn êm ả.
Những chiếc lá lìa cành theo cánh gió bay đi.
Nhào lượn trong không gian, rơi từng hồi lả tả.
Ôi! Có thể nào tôi cũng sắp tàn như xác lá phơi.
Một khoảnh khắc thoáng lòng cô nơi đó.
Hoa nhợt nhạt cuối cùng còn sống ở Pô-môn.
Ánh đèn ngủ trên bãi cỏ xanh, hắt lên số phận tôi và đức tin cô hiu hắt.
Trong những năm lưu chuyển đời tôi, cô đã làm nở sắc hoa thu.
Và tôi đã vì cô thao thức.
Con suối này dưới bước cô qua, còn để dấu in vào lòng đất.
Dòng nước trôi yên tĩnh, bao gợn sóng bỏ quên.
Như cuộc sống mơ hồ của tôi, tối tăm cô độc.
Cũng giống như bàn chân cô đi qua mỗi lúc.
Nơi khung cửa mặt trời lặn úa màu.
Ngày không còn sáng hơn cho câu chyện chúng ta yêu thích.
Nhưng có phải đó là nụ cười trên đôi môi rạng đông.
Hơn hình dáng của cô xinh xắn?
Ngôi sao đêm lộ hình trước khi bão tới.
Cờ-la-ri, hãy cho tôi biết về ngôi sao chiến thắng, yên bình.
Sẽ xua tan những đám mây trên đầu tôi tăm tối.
Và cho tôi giấc mộng của con tim.