Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 04/04/2008 22:42
Tôi không biết mình có bao linh hồn
Tôi thay đổi trong từng khoảnh khắc.
Tôi luôn cảm thấy mình xa lạ.
Tôi chưa bao giờ thấy được chính mình.
Từ quá nhiều, tôi chỉ có một linh hồn
Người có linh hồn không có sự bình yên.
Hắn chỉ là những gì hắn nhìn thấy
Hắn không phải những gì hắn cảm thấy.
Lưu tâm tới những gì tôi là và tôi thấy,
Tôi trở thành chúng và chẳng còn nữa là tôi.
Mỗi giấc mơ và mỗi khao khát của tôi
Thuộc về kẻ nào có chúng, chẳng phải tôi.
Tôi chính là cảnh quan của chính mình,
Tôi tự nhìn ngắm hành trình của mình-
Đa dạng, di chuyển và cô độc.
Ở đây, tôi không cảm được chính mình
Đó là lý do tôi đọc, như kẻ xa lạ,
Sự tồn tại của mình như thể những trang giấy.
Không biết những gì sẽ đến
Và quên lãng những thứ đã đi qua,
Tôi ghi vào mép của những gì tôi đọc
Những thứ tôi nghĩ mình cảm thấy.
Khi đọc lại, tôi tự hỏi: “Đó có phải là tôi?”
Chỉ có Chúa biết, bởi chính Người viết chúng.
I don’t know how many souls I have
I don’t know how many souls I have.
I’ve changed at every moment.
I always feel like a stranger.
I’ve never seen or found myself.
From being so much, I have only soul.
A man who has soul has no calm.
A man who sees is just what he sees.
A man who feels is not who he is.
Attentive to what I am and see,
I become them and stop being I.
Each of my dreams and each desire
Belongs to whoever had it, not me.
I am my own landscape,
I watch myself journey -
Various, mobile, and alone.
Here where I am I can’t feel myself.
That’s why I read, as a stranger,
My being as if it were pages.
Not knowing what will come
And forgetting what has passed,
I note in the margin of my reading
What I thought I felt.
Rereading, I wonder: “Was that me?”
God knows, because he wrote it.