Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 04/04/2008 22:48
Không có ai yêu tôi
Từ từ đã, có người đấy chứ;
Nhưng thật khó để biết chắc
Về những thứ bạn chẳng tin vào.
Đó không phải bởi thiếu lòng tin
Nhưng tôi không tin, bởi tôi biết rõ
Tôi dễ mến. Nhưng tôi có bản tính
Không tin gì và chẳng thể đổi thay.
Chẳng có ai yêu tôi.
Để bài thơ này tồn tại
Tôi không có cách nào
Ngoài hứng chịu nỗi đau.
Thật buồn khi chẳng được yêu!
Trái tim tôi khổ đau, hoang phế!
Vân vân, và đó là kết thúc
Của bài thơ tôi vừa mới nghĩ ra.
Tôi cảm thấy gì thì lại là chuyện khác…
There’s no one who loves me.
Hold on, yes there is;
But it’s hard to feel certain
About what you don’t believe in.
It isn’t out of disbelief
That I don’t believe, for I know
I’m well liked. It’s my nature
Not to believe, and not to change.
There’s no one who loves me.
For this poem to exist
I have no choice
But to suffer this grief.
How sad not to be loved!
My poor, forlorn heart!
Et cetera, and that’s the end
Of this poem I thought up.
What I feel is another matter...