Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 27/12/2007 15:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2019 15:49
Juan Breva tenía
cuerpo de gigante
y voz de niña.
Nada como su trino.
Era la misma
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 27/12/2007 15:35
Juan Breva
có thân hình của một người khổng lồ
và tiếng nói của một thiếu nữ.
Không có gì được như tiếng láy của ông.
Ấy chính
muộn phiền cất tiếng hát
ở phía sau một nụ cười.
Gợi ra những cây chanh
của miền Málaga thiêm thiếp,
và trong tiếng khóc than
có vị muối biển.
Như Homère, ông đã hát,
mù loà. Tiếng ông
có đôi chút biển không ánh sáng
và cam vắt.