Đăng bởi estrange vào 23/03/2008 04:22
Bài thơ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 24/03/2008 04:22
Trên bầu trời, không ai ngủ. Không ai, không ai.
Không ai ngủ.
Những sinh vật trên mặt trăng hít thở và vật vờ đi quanh những túp lều.
Những con cự đà sẽ đến và cắn những ai không mơ, và kẻ vội vàng ra đi với tinh thần tan vỡ sẽ gặp ở nơi góc phố con cá sấu yên lặng khó tin ở bên dưới sự phản kháng dịu dàng của những vì sao.
Không ai ngủ trên trái đất này. Không ai, không ai.
Không ai ngủ.
Nơi nghĩa đĩa xa xôi có một thây người vẫn kêu van suốt ba năm, bởi lẽ dưới chân y là một vùng quê chết khô; và cậu bé bị người ta chôn vào sáng hôm đó gào khóc quá nhiều, khiến họ phải gọi lũ chó tới để chúng khiến cậu ta im miệng.
Cuộc đời nào phải là mơ. Hãy cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!
Chúng ta rơi xuống những bậc thang để gặm lấy đất ẩm ướt
hay chúng ta leo lên những ngọn tuyết băng bằng giọng của những bông thược dược chết khô.
Nhưng sự lãng quên không tồn tại, giấc mơ không tồn tại; chỉ có xác thịt là tồn tại. Các nụ hôn trói chặt miệng chúng ta trong những bụi cây tĩnh mạch mới, và bất kỳ ai bị đau sẽ đau vĩnh viễn,
và bất kỳ ai sợ chết sẽ tiếp tục gánh nặng của nó trên vai.
Một ngày kia
những con ngựa sẽ sống trong các quán bar
và những con kiến giận dữ
sẽ ném mình vào bầu trời vàng vọt, nơi trú ẩn trước đôi mắt của lòai bò.
Một ngày kia,
chúng ta sẽ thấy những con bướm được bảo tồn sống lại từ cõi chết
và chúng sẽ dạo bộ xuyên qua quốc gia của bọt biển xám và những chiếc thuyền câm
chúng ta sẽ ngắm nhìn ánh lóe sáng từ chiếc nhẫn chúng ta mang, và từ bờ lưỡi chúng ta, những bông hồng sẽ nở hoa.
Hãy cẩn thận! Cẩn thận! Cẩn thận!
Những kẻ vẫn còn dấu vết của móng vuốt và sấm chớp, và cậu bé khóc vì chưa từng nghe thấy người ta phát minh ra cây cầu, hay gã người chết chỉ có duy nhất cho mình là đầu gã và một chiếc giầy, chúng ta sẽ đưa họ tới bức tường nơi bầy cự đà và rắt rết đang chờ đợi,
nơi răng sắc của loài gấu đang chờ đợi,
nơi cánh tay xác ướp của cậu bé con đang chờ đợi,
và lông lạc đà đứng ở cuối đường với cơn rùng mình lẩy bẩy màu xanh biếc.
Không ai ngủ trên bầu trời. Không ai, không ai
Không ai ngủ.
Nếu có ai đó nhắm mắt lại,
hãy đánh roi, cậu bé, đánh roi!
Hãy để lại một khoảng không gồm những đôi mắt mở to và những vết thương đắng cay đang bốc cháy.
Không ai ngủ trên thế giới này. Không ai, không ai.
Tôi đã bảo như thế mà.
Không ai ngủ.
Nhưng nếu ai đó mọc quá nhiều rêu ở thái dương trong đêm,
hãy mở cánh cửa giam hãm hắn để hắn có thể nhìn thấy ánh trăng,
những chiếc cốc bay, và thuốc độc, và sọ người trong rạp hát.